Truyện 7: Đôi mắt - Crawling
Tôi đưa hai ngón tay trước mặt Crawling đã được tôi thắt bím hai bên tóc. Vì sao à? Vì dễ thương chứ sao. Trông ảnh với hai bên bím tóc được thắt cẩn thận rũ xuống hai bên ngực nhìn yêu chết đi được.
"Số?"
"Hai"
Trả lời đúng rồi. Tôi chưa bao giờ thấy mắt anh, mái tóc đen tuyền che hơn nửa khuôn mặt chỉ lộ ra chiếc mũi và đôi môi.
Tôi muốn biết mắt anh.
Lần trước ở thế giới bên kia, tôi có hỏi về đôi mắt nhưng anh chỉ trả lời không biết. Không biết nghĩa là không có nhỉ. Tôi khẽ vén mái tóc anh sang một bên
Không có mắt. Không có con ngươi. Không có gì cả. Ngay cả hốc mắt tròn như Nurse cũng không được. Mắt anh bị bầm dập hết cả, cứ như bị nghiền nát vậy, trông như một mớ hỗn độn, thì ra đây là lí do anh có vệt máu ở gần mắt. Tôi lấy khăn lau đi những vệt máu sót lại gần chỗ mắt anh
"Xấu?" "Em. không. thích"
Crawling lo lắng khi tôi nhìn thấy sẽ xa lánh anh. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Tôi không sợ. Tôi xót anh. Chắc hẳn lúc ấy anh đã đau lắm dù giờ không còn cảm giác gì. Có lẽ chính anh cũng không muốn ai thấy việc này nên đã để tóc che đi. Tôi thuận theo ý anh. Thả lại mái tóc xuống sau khi lau hết vệt máu.
"Em. buồn?" "Xoa đầu. hết. buồn"
Anh vươn tay ra xoa xoa đầu tôi. Không phải người buồn nên là anh sao. Sao lại cứ mặc kệ bản thân quan tâm tôi như vậy. Ngay cả lần đầu gặp nhau vì hoảng loạn tôi đã tấn công anh khiến mặt anh chảy máu, anh cũng chỉ xin lỗi rồi rời đi lủi thủi nép góc tường.
"Không. buồn" "Mắt. anh. đau không?"
Crawling cười khúc khích
"Không đau"
"Nhìn. em. đang. thế nào?"
"Em bé. buồn"
Anh bò lại, quỳ gối lên rồi ôm lấy tôi đến cả hai ngã ra sàn nhà, anh vẫn ghì chặt lấy tôi xoa đầu
"Không. buồn" "Xoa xoa. Hết buồn" "Thương. thương"
Tôi rúc trong người anh. Đồ khờ này, anh phải biết quan tâm đến mình chứ, sao cứ lo lắng cho tôi vậy. Nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ lại, chỉ nằm im lặng để anh vỗ về cho đến một lúc lâu sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top