Truyện 6: Cà khịa 2
Mr. Hood từ từ đi lại, tôi vừa thấy bóng dáng anh đã vui vẻ chạy lại chào hỏi
"Chào anh"
"Chào em"
Tôi đoán với tính cách độc lập của anh chắc chắn sẽ không bao giờ lại chỗ đông người thế này, hôm nay là ngày đặc biệt vì tôi quay trở lại chăng?
Anh đưa hai tay áp vào má tôi, nâng mặt tôi lên một lúc
"Không. bị thương" "Em. ổn"
Tôi cười khúc khích. Anh lúc nào cũng vậy. Luôn phải check xem tôi có bị thương hay què chỗ nào không.
Rẹt rẹt
Scraletella xuất hiện.
Crawling bò lại, nhướn lên ôm lấy tôi che chắn, cả Hood cũng tiến tới che lấy tôi, Silvair vẫn ôm đầu Chopped đứng im quan sát.
Đội hình thế này.. có phải hơi bảo vệ tôi hơi quá rồi không.
"Bạn hay thù"
"Ngươi. nên. đi"
Ây dà, vì trải qua hết rồi nên tôi biết Scarletella chẳng qua cũng vì yêu tôi, nhưng sai cách mà thôi. Cũng không phải lúc nào tôi cũng quay trở lại đây. Tôi rời khỏi vòng tay Crawling và tiến lại gần Scarletella. Tôi nở nụ cười thân thiện với anh.
"Chào"
Rẹt rẹt
Anh xuất hiện bất thình lình trước mặt tôi, áp sát mặt anh vào tôi
"Em. quay lại" "Nhớ. em" "..."
Có vẻ anh chưa kịp nói xong thì Crawling đã bò tới ôm lấy eo tôi, mặt cực kì tức giận nhìn chằm chằm anh, Hood lê cây rìu đi tới. Silvair cũng lại gần xem tình hình
"Về. rồi." "Đấu. không?"
Mr. Machete từ đâu ở trên nhảy xuống một cái uỳnh. Crawling như bắt đầu ngó nghiêng hai bên rồi cuống quýt xù lông lên như con nhím ôm chặt đùi tôi, lực tay siết cây rìu của Hood cũng mạnh hơn thì phải.
Tôi cảm giác chỗ này sắp thành sân đấu rồi.
"Họ. thân thiện" "Không. hại. tôi"
Tôi phải đứng lên giảng hoà thôi chứ không chỗ này chắc toàn máu thịt be bét mất. Dù cảnh này tôi luôn mong sẽ được các anh giai đẹp trai vì mình mà tranh nhau, nhưng với mấy "người" này, chắc kinh hoàng lắm. Không dám tưởng tượng.
A đúng rồi.
"Quần áo"
The Bride xuất hiện. Tôi luôn muốn gặp lại chị ấy liên tục cho tôi quần áo mới. Ngay khi xuất hiện trông chị vô cùng hoảng loạn, tay chân cuống quýt. Cũng phải, đang hội tụ toàn anh tài thế này mà. Máu con gái nổi lên, tôi bay lại trò chuyện với chị mặc kế đám đàn ông đang ngơ ngác nhìn tôi.
Một lúc sau tôi tạm biệt chị, The Bride cũng biến mất. Tôi quay lại định đi về phía họ thì thấy cảnh tượng kinh hoàng.
"Tôi. thí nghiệm. bạn. nhé?"
"Muốn. Họ. Bế"
Silvair đang trò chuyện với Hood, Hood thì làm thinh. Crawling thì cảnh giác với Scarletella như mèo với chó. Machete thì cầm cây đao to lớn đứng nhìn Chopped tới lui vì thấy lạ.
Bình thường chắc họ không tụ lại thế này đâu nhỉ. Tôi thấy họ khá độc lập. Chỉ vì nghe tôi nói thân thiện họ đều tin lời tôi như vậy sao. Tôi đi lại chỗ Silvair, đeo cho Chopped cái phụ kiện tai mèo mới mà tôi đã chuẩn bị trước khi sang đây.
"Anh. dễ. thương"
Chopped vui vẻ hỏi
"Dễ thương"
Đúng là chiếc tai mèo trắng hợp với Chopped thật. Tôi nhìn Crawling, anh vẫn đang xù lông với Scarletella. Tôi đưa anh về để anh thấy thân quen và trò chuyện với mọi người, nhưng tình hình có vẻ không vui vẻ với anh ấy lắm thì phải. Dù chỉ mới đến nhưng có lẽ tôi nên quay lại rồi. Nếu ở lâu hơn tôi sẽ bị biến đổi. Tôi khom người xuống nhìn chiếc cống gần đó, Gap xuất hiện.
"Em. đi. nhà" "Tạm biệt"
Silvair vẫy tay chào tôi, còn lại thì lặng thinh nhìn tôi như muốn tận mắt thấy tôi rời đi rồi họ mới đi vậy. Đây cũng là một kiểu chào nhỉ?
"Em đi. 1?"
Crawling cất tiếng hỏi tôi, gương mặt hoang mang đượm buồn. Tôi chìa tay ra với anh
"Đi. 2"
Anh vui vẻ cười hớn hở. Sao tôi bỏ anh lại được chứ. Tôi ngồi ở ghế sofa xem TV sau khi Gap đưa cả hai chúng tôi về nhà. Dù chỉ ở đó một xíu tôi đoán tầm mười lăm phút, nhưng họ đều có vẻ yêu quý tôi. Chắc sẽ lâu sau tôi mới gặp lại họ.
Bỗng Crawling bò đến, hai tay cầm hai khối đồ chơi tam giác đưa lên tai
"Dễ thương? Dễ thương"
Chắc hẳn khi anh thấy tôi tặng Chopped cái tai mèo mới nên ghen chăng. Hình như trước đây anh cũng như thế một lần thì phải. Tôi bay lại hai tay luồn vào cổ anh mà ôm chầm lấy
"Dễ thương"
Dù có chút nhớ mọi người ở bên kia nhưng cuộc sống hiện tại có anh kề bên làm nỗi buồn tôi gần như bay sạch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top