Truyện 4: Ghen 1 - Crawling
"Chồng yêu ơi em về rồi đâyy"
Tôi mở cửa nhà với tâm trạng hứng khởi để được nhìn "người" chồng luôn ngồi đợi tôi trước cửa. Cơ mà nay ảnh đâu rồi nhỉ? Tôi không thấy ảnh đợi tôi như mọi ngày. Tôi lật đật chạy lên mở cửa phòng ngủ. Ra anh ấy ở đây. Nhưng mà có vẻ anh không biết là tôi đã về nhỉ? Ảnh đang bò dưới đất và rướn người lên để nhìn qua cửa sổ phòng ngủ.
Tôi tự hỏi anh ấy nhìn gì ở ngoài đó.
Bình thường anh rất tỉnh, chỉ cần có tiếng động hay con vật nhỏ đi ngang anh đều biết cả. Có nghĩa đã có thứ gì làm anh đặc biệt chú ý đến mức không để ý xung quanh. Tôi rón rén, cực kỳ nhẹ nhàng đi lại gần anh. Tôi nhón chân vươn người về phía trước để xem cửa sổ có gì.
Một cô gái khác?
Một cô gái mặc đồng phục học sinh trạc tuổi tôi, ngay khi tôi vừa kịp nhìn thì cô ấy đi mất. Khi cô gái đó đi anh quay lại và nhìn thấy tôi, vẫn vui vẻ cười nói như mọi ngày
"Em bé. Về. Nhà"
Nhưng có vẻ anh đã nhận ra ngay lập tức rằng khuôn mặt tôi tối xầm lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Anh bò lại gần tôi luống cuống hỏi
"Em bé. Khó chịu? Giận?" "Xin lỗi" "Xin lỗi" "Không khoẻ? Không ổn"
Mặc kệ những lời anh nói, tôi bỏ đi sang phòng khác khoá trái cửa lại, do tốc độ đi của tôi nhanh nên đột ngột anh theo không kịp. Tôi nghe được tiếng của anh vọng từ bên ngoài
"Xin lỗi" "Em bé. giận?" "Em bé. Không vui. Anh?" "Anh. muốn. vào phòng"
Tôi ngồi phịch xuống đất nơi góc phòng học. Đầu tôi ngổn ngang suy nghĩ. Anh đến nơi này đã được hai tuần, anh hoàn toàn ở trong nhà không đi đâu cả chỉ đợi tôi về, không lẽ do ở đây lâu anh đã bắt đầu để ý đến cô gái khác ư?, chăm chú nhìn người ta đến mức tôi lại gần cũng không biết. Anh thích người khác rồi sao. Nghĩ đến đây tim tôi quặn thắt, lồng ngực như hẫng một nhịp.
Tiếng anh gọi với tôi một hồi rồi im lặng. Hình ảnh Mr. Crawling nhìn cô gái khác cứ lởn vởn trong đầu tôi. Không biết tôi đã ngồi ở đây bao lâu, chỉ nhớ là rất lâu. Vì không nghe thấy tiếng động gì nữa nên tôi nghĩ anh đi chỗ khác rồi. Có khi lại đang ngóng trông cô ta bên cửa sổ cũng không chừng. Thật bực bội.
Tôi mở cửa ra. Trái với những gì tôi nghĩ, anh vẫn đang ngồi bên cạnh cửa phòng. Thấy tôi, anh lập tức bò gần lại
"Em bé. Không vui?" "Tại. Anh. Sao?" "Em. ốm?"
Anh vẫn luôn quan tâm tôi như vậy. Vậy sau này cũng quan tâm cô gái khác giống vậy sao? Nghĩ thôi mà miệng tôi đắng lại. Tôi không trả lời anh. Do anh bò dưới đất, tôi lại hướng mặt lên trên nên có lẽ anh không đoán được biểu cảm trên mặt tôi. Tôi mở cửa chỉ để qua phòng ngủ lấy chút đồ để tối nay qua phòng học ngủ. Không phải tôi ghét anh. Mà là tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với chuyện này. Vậy nên mặc dù anh liên tục hỏi han tôi đều lơ đi rồi đi thẳng về phòng ngủ, tay liên tục lấy đồ. Anh ngơ ngác, khó hiểu trước hành động của tôi. Tôi ôm túi xách nhỏ đựng đồ cá nhân lại quay bước về phòng học. Nhưng có vẻ anh nhận ra tôi sẽ lại đóng cửa nên anh bò nhanh hơn vào phòng như chặn đường tôi. Giọng anh đã luống cuống lắm rồi
"Em bé. Xin lỗi" "Không. Giận" "Nói. cho anh. biết. đi"
Vì anh chặn cửa phòng nên tôi không thể đi vào được, khuôn mặt tôi vừa buồn vừa tức giận, đến lúc này tôi chẳng thể kìm nén nổi cảm xúc trong mình nữa, tôi oà khóc như một đứa trẻ, khóc nức nở, cúi xuống sụt xịt, tiếng nấc nghẹn của tôi xé toang bầu không khí im lặng.
Tôi không thấy Mr. Crawling nói gì nữa. Đột nhiên anh đứng hẳn lên, trước sự bất ngờ của tôi anh đưa tay bế bổng tôi lên, tôi vì giật mình nên ôm lấy vai anh, rồi anh bước từng bước vào phòng ngủ.
To bi còn ti niu (có H)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top