Truyện 13: Giờ giấc - Scarletella

Tôi và tên đầu đỏ này sống chung cũng đã được ba tuần rồi. Anh liên tục xuất hiện, biến mất rồi lại xuất hiện một cách ùm beng rối nùi.

Điển hình là:

Lần một:

Vào lúc tôi đang tắm rửa sau cuộc "đi săn" về, bỗng nghe thấy tiếng rẹt rẹt. Cánh cửa bị hơi nước bốc lên nên che nhoà đi tầm nhìn, chỉ thấy bóng dáng cao lớn khổng lồ cùng cây dù đứng sừng sững

Rẹt rẹt

Scarletella bất thình lình xuất hiệp áp sát khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trợn cùng con ngươi đen hoắm vào cửa phòng tắm

"Áaaaaa"

Tôi bị doạ cho giật mình hoảng sợ trượt té. Kết quả là tôi bị trật mắt cá chân.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý"

Nhìn người đàn ông đang quỳ kế giường đôi mắt long lanh hối lỗi còn làm tôi điên máu hơn, tôi làm một cái bốp lên đầu anh

"Sao anh cứ phải xuất hiện bất thình lình như vậy chứ? Hù chết em rồi"

Anh nhướn lên, nửa thân dưới vẫn quỳ dưới đất nửa thân trên ôm lấy eo tôi dụi dụi, tay kia vẫn không quên cầm cây dù đỏ

"Tại.. đó là năng lực của anh mà vợ"

Bị cái vẻ đẹp trai lại làm nũng tấn công, tôi đành cho qua lần này

Lần hai:

Đang ngon giấc trên chiếc giường êm ấm, chìm vào giấc ngủ ngon

Rẹt rẹt

Scarletella xuất hiện, bước lên giường nằm sau lưng tôi choàng tay ôm lấy tôi

"Áaaaaa ăn trộm ăn trộm"

Bong. Tôi thụi cho anh một phát. Anh ôm bụng nhăn nhó

"Là anh mà"

Tôi nhìn đồng hồ treo tường. Hai giờ sáng.

Lần này không phải lần đầu anh cứ xuất hiện lúc nửa đêm như thế này, hôm thì bốn giờ hôm thì mười một giờ đêm. Giọt nước tràn ly, tôi nổi cơn tam bành

"Anh có thể nào canh giờ mà xuất hiện không hả? Có biết giờ là mấy giờ không?"

Scarletella bị tôi to tiếng lập tức ôm chặt tôi, úp mặt vào ngực tôi mà giấu mặt đi

"Xin lỗi mà"

Tôi ráng đẩy anh ra để nhìn mặt nói chuyện nhưng anh khoẻ khủng khiếp, đẩy mãi chẳng xê dịch tí nào. Bỗng áo tôi bị kéo xuống, ngay lập tức anh ngậm lấy đầu ngực tôi mà mút. Tôi đưa nắm đấm lên.

Bong.

Đầu anh u một cục. Hiện tại đang cầm ô đứng bên mép giường, cúi gằm mặt vẻ mặt buồn bã

"Anh phải học cách xem giờ thôi. Không thể nào cứ xuất hiện tùm lum giờ giấc như thế được"

Anh bĩu môi

"Anh biết rồi mà. Tại vì ở thế giới của anh không có khái niệm thời gian, anh thích xuất hiện lúc nào thì xuất hiện lúc ấy"

Tôi thở dài. Từ mai phải dạy cho anh cách xem đồng hồ mới được. Nhìn cái người cao hơn hai mét đang co rúm đứng một góc buồn thiu ỉu xìu lại làm tôi xiêu lòng

"Được rồi. Lại đây"

Anh lập tức gấp dù lại để sang một bên rồi leo lên giường ôm chầm lấy tôi, cọ cọ mũi vào tóc tôi rồi hôn chụt chụt liên tục. Đúng là người simp chúa mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top