Tôi ngủ
Hôm nay tôi được mẹ cho đi lễ chùa. Tôi thích lắm tại tôi là một đứa thích yên tĩnh,không khí trong lành mà càng nhiều màu xanh càng tốt mà chùa chính là nơi lý tưởng cho những sở thích đó của tôi nên tôi mới thích đi chùa đến vậy. Tôi không phải một đứa mê tín dị đoan nghe mấy câu chuyện thần thánh rồi bói biếc là tôi muốn gãi lỗ tai mà thật ra tôi cũng chả tin vào cái việc đi chùa rồi thắp hương kêu khẩn gì đó là sẽ có lộc. Theo tôi thấy chả thánh nào giúp được mình cả mà phải tự chúng ta giúp bản thân của chúng ta. Tôi sống theo chủ nghĩa thực tế nhưng không có nghĩa là tôi không tôn trọng thần linh nha.:))
Đến ngôi chùa này cảm giác khiến tôi vô cùng thoải mái. Nơi chùa khác xa nơi tôi ở nhiều. Ở đây ít xe cộ chả có tiếng hát ầm ĩ của bà hàng xóm thay vào đó là những tiếng chuông đồng và tiếng tụng kinh. Tôi không thích nghe tụng kinh lắm nhưng ít ra nó vẫn hay hơn là tiếng hát bà hàng xóm nhà tôi. Tôi rất thích đọc truyện nhất là mấy câu chuyện ngôn tình hay là mấy câu chuyện kì dị theo nghĩa bóng của nó. Thật may khi hôm nay lúc ra khỏi nhà tôi đã kịp cầm theo cái cặp bảo bối đựng những mẩu chuyện mà tôi muốn đọc trong đó.
Trong chùa, tôi cứ lượn đi khắp chỗ,hầu như chỗ nào trong ngôi chùa đó tôi đều đi hết. Tôi cứ đi mà chả hiểu tại sao lại làm vậy. Hình như tại có gì đó nó cứ thôi thúc tôi hãy bỏ quên nhưng mẩu chuyện kia mà hãy dạo bước quanh chùa để tìm kiếm một hình ảnh nào đó. Vậy là tôi cứ bước. Bước. Bước mãi. Bước đi hết cả chùa. Tôi lại bước tiếp. Cứ thế tôi nghĩ mình đã bước được hơn chục vòng rồi. Rồi tự nhiên mắt tôi lờ đờ đầu tôi choáng và đau như búa bổ,những bước chân của tôi bắt đầu loạng choạng và chậm dần. Nhưng tôi vẫn bước. Uỵch!! Tôi ngã. Đầu tôi đập vô cái phiến đá gần đó. Tôi đau. Rất đau. Tự hỏi tại sao lại như con ngu làm điều ngốc nhếch để rồi bản thân bị thế này.
Khoảnh khắc đó tôi rất muốn ngủ nhưng mấy tôi chả chịu nhắm vào. Hình như tôi đang đợi ai đó? Tôi có quen ai ở ngôi chùa này đâu để chờ chứ trừ mẹ tôi. Nhưng bây giờ thì mẹ đang cúng mà làm sao có thể xuất hiện ở đây để bế tôi về. Vậy là mắt tôi từ từ nhắm lại một cách chậm dãi.
-Này cô bé tỉnh lại đi,em có sao không? Đừng nhắm mắt mở ra đi.
Tôi nghĩ đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được khi "ngủ". Bất giác tôi cười nhẹ và thầm nghĩ cuối cùng cũng đến.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ có phông nền là màu xám. Vừa xoa đâu tôi vừa quan sát xung quanh. Mọi đồ đạc trong phòng đều được sắp xếp một cách ngăn nắp cách trang trí cũng rất tinh tế. Và ở đây có rất nhiều sách toàn là về tâm lí tội phạm học nhưng không phải là tất cả. Trong một góc nhỏ đựng sách là những cuốn ngôn tình hàng hiếm không phải loại sách ở đâu cũng bán đã thế còn là bản giới hạn của những nhà văn nổi tiếng. Đừng hỏi tại sao tôi lại biết nhiều như vậy vì tôi là boss. Tôi thầm nghĩ trong chùa mà cũng được phép có căn phòng như thế này sao? Chủ nhân căn phòng này là ai mà có sở thích đọc sách khác biệt như vậy? Cứ vẩn vơ với mấy câu hỏi trong đầu đột nhiên tiếng cửa phòng mở làm tôi giật mình. Đang định chạy lên giường để giả vờ " ngủ" tiếp nhưng hình như các cơ chân của tôi lúc đấy nó bị đứt hết nên tôi chỉ biết ngơ ngác đứng im nhìn người từ ngoài cửa phòng bước vô.
Woa!!
Đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn thấy con người ấy.
Uhmmm.... Đó là một cô gái cao ráo vẻ ngoài thanh thiện nụ cười tỏa nắng. Có một hot body mái tóc ép thẳng qua vai màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt nâu thẫm ẩn chứa sâu trong đấy là những bí mật sâu thẳm. Hình như cô ấy là người ngoại quốc. Tại cái phong cách thời trang cô ấy nó thoáng mát quá mà thường người Việt họ không mấy ăn mặc như vậy chỉ người Âu họ mới dám ăn mặc cô gái kia. Tôi thề rằng nếu đứng trước cô ấy không phải là tôi mà là một tên đàn ông nào khác. Tôi cá với bạn cô ấy sẽ bị ăn sạch theo đúng với cái nghĩa bóng của nó.
Cô ấy cất tiếng trước phá tan bầu không khí nặng nề quanh chúng tôi. Cô ấy nói chào tôi.Tôi bối rối chỉ đáp lại một tiếng vâng. Đột nhiên cô ấy cười và bảo tôi dễ thương. Tôi đỏ mặt cúi thấp xuống thì đâu đó có một cánh tay nhỏ nắm lấy tay tôi và dắt đi. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy đôi bàn tay của cô thật mềm mại và ấm nữa cảm giác rất dễ chịu làm tôi không muốn buông. Vậy là tôi cứ mặc kệ để cô nắm tay mình dắt đi. Đi được một lúc cô bảo tôi ngồi đợi cô ở chiếc ghê sofa màu xám. Tôi gật đầu nghe theo. Bây giờ tôi mới để ý hầu như trong nhà cô cái gì cũng màu xám kể cả cái TV. Cô yêu màu xám đến thế sao? Lạ thật ở chùa mà cũng có được phép xây nhà? Đột nhiên tiếng cô vang lên
-Em ăn mì đi nè. Mấy ngày rồi không ăn chắc em cũng thấy đói.
-Mấy ngày??
- Ừm. Em hôn mê được 4 ngày rồi.
What. Tôi hôn mê được 4 ngày rồi trời má chắc mẹ kiếm tôi dữ lắm. Tôi phải về phải chào cô thôi. Cô như hiểu lòng tôi nói
-Em muốn về sao?
-Vâng
-Không được em không được về.
Cô lớn tiếng quát tôi.
-Tại sao em lại không được về? Mẹ em bây giờ chắc cũng lo cho em lắm. Cảm ơn chị nhưng bây giờ em cần phải về.
Đột nhiên cô ôm trầm lấy tôi và khóc, cô bảo tôi đừng đi. Vậy là tôi cũng lấy tay ôm éo cô và an ủi cô đừng khóc nữa. Khóc xong cô nhẹ nhàng cầm tay tôi ngồi xuống bảo nếu em muốn về thì hãy ăn hết bát mì này rồi về. Tôi nghe theo cô rồi từ từ ngồi ăn hết bát mì mà cô nấu. Mì cô nấu thật là dở nó nhạt kinh khủng như nước lã vậy nhưng tôi vẫn cố ăn hết. Cô hỏi mì ngon không tôi nói nó dở tệ vì sự thật là như vậy. Tôi đang định nói gì đó tiếp thì tự nhiên đầu tôi nó lại trở về trạng thái "ngủ" như 4 ngày trước. Tôi đã ngã vào lòng người con gái kia trong trạng thái " ngủ" và trước khi ngủ tôi nghe thấy 2 tiếng "Xin lỗi". Tôi biết đời mình đến đây là kết thúc tôi nghĩ mình sẽ bị bán cho ai đó để lấy nội tạng hay là cho đi phục vụ " khách" hoặc bị cưỡng hiếp bởi tên đàn ông dơ bẩn nào đó. Tôi nhớ mẹ nhớ bạn bè và người thân của mình. Bấy giác tôi đã khóc trong vô thức nhưng tôi vẫn cảm nhận được bàn tay cô đã lau nước mắt cho tôi. Tôi nghĩ nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối cô đẹp nhưng hành động của cô như một kẻ bệnh hoạn. Tại sao cô lại bắt cóc tôi??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top