tình yêu sét đánh
Liệu bạn có tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh không?? Chắc là có hoặc không. Còn tôi thì thấy nó vô cùng cùng cùng cùng hoang đường. Đơn giản là vì nó làm gì có thật. Tôi nghĩ là vậy rồi cho đến khi tôi gặp chị
Chị hơn tôi một tuổi. Chúng tôi gặp nhau ở một trung tâm văn hóa thể thao. Ờ thì lúc đó là lúc chúng tôi đi thi quận chẳng hay chẳng rằng tôi cứ thế gặp chị một cách ngẫu nhiên. Chị khiến tôi không thể nào dời mắt được chị không quá xinh như mấy bạn hot girls ở trường tôi nhưng lại mang trong mình một vẻ gì đó rất quyến rũ và thu hút tôi. Mái tóc chị búi cao và điều đó càng làm chị thu hút tôi hơn. Làn da hơi ngăm ngăm mang trong mình một chút vẻ nam tính. Chị đã làm tôi gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi bị cảm nắng chị theo một cái cách mà tôi nghĩ mặt trời vẫn sẽ nắng gay gắt và nó sẽ hết nắng khi tôi hết cảm. Uhmmm..tôi không hiểu mình nói gì nữa.:))
Tôi và chị thật xa lạ nhưng cũng thật gần gũi. Hình như chị có bạn gái rồi. Điều đó làm tôi buồn lắm. Bạn gái chị rất xinh,xinh theo đúng tiêu chuẩn mà thời nay chuộng. Tôi ghen tị với bạn gái ấy nhìn chị thân mật ôm ấp người con gái ấy nơi đông người thật sự nó làm tôi rất rất khó chịu. Nhưng làm gì được vì tôi và chị là hai kẻ thù. Kẻ thù theo đúng với nghĩa đen của nó. Haizz... Tôi lại nhớ tới câu nói của con bạn mình khi nó tâm sự với tôi về anh chàng mới chuyển lớp nó bảo nó yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nói chung quy lại là hình yêu sét đánh. Tôi chửi nó và bảo làm gì có cái loại tình yêu ấy. Và cứ thế nó lảm nhảm cả ngày hôm đó về cái mối tình mà nó gọi là tình yêu sét đánh.
Và bây giờ tôi không ngờ mình đang ở trong cái tình yêu mà tôi luôn cho rằng nó không tồn tại. Thôi kệ yêu thì yêu chứ có quan tâm đến vấn đề đó làm gì chi cho mệt?!!!
Chị và tôi thi đấu với nhau ở trận bán kết. Chị thua tôi thắng. Chị khóc tôi cười. Tôi không biết nó có được tính là nụ cười không nhưng khéo miệng tôi cong lên mà nên chắc là tôi cười.
Tôi buồn,buồn lắm thấy chị khóc tôi muốn chạy an ủi nhưng tôi làm gì có tư cách. Chính tôi là người làm chị khóc giờ lại muốn chạy ra an ủi chị. Haizzz....tôi nghĩ mình điên rồi. Ừ thì ở lớp đứa nào cũng tôi điên mà.
Chị vẫn khóc chị cứ gục xuống đôi vai gầy của bạn gái chị mà khóc. Tôi cười-một nụ cười buồn. Tôi thương chị nhưng chị không thương tôi. Một hoàn cảnh thật buồn cười. Tôi luôn cho rằng làm gì có cái loại tình yêu sét đánh chứ nhưng giờ đây tôi nghĩ tôi lụy trong cái loại tình yêu chết tiệt đó rồi. Chị về rồi chị về với người mà chị thương rồi.
Khi nào mới được gặp lại chị đây?! Một năm...hai năm...hay ba năm. Chắc cả cuộc đời này tôi cũng chả gặp lại chị. Tình yêu lúc đến thật đẹp lúc đi nó thật xấu. Tôi nhớ chị mối tình sét đánh của tôi:). Tạm biệt chị.
Sét ngang qua trời,
đánh trúng tim em
Em nuôi hy vọng
hy vọng thật ngắn
Chị về rồi
Em nhớ chị. Nhiều!?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top