Mưa.

  Ngày hôm ấy tôi đến bên mộ cô.Tôi cầm theo ba bông hoa hồng xanh và một nhánh lavender đặt bên cạnh nơi cô yên nghỉ. Người ta bảo cô bị ung thư não giai đoạn cuối. Người ta còn đưa tôi một cái tờ giấy ghi đầy chữ và bảo tôi kí. Tôi không đọc gì cả mà thuận tay tôi cứ kí. Đó là di chúc của cô. Ngày đến mộ cô tôi mới biết cô tên là Linh. Cô chỉ mới 24 tuổi. Cô mất cách hai ngày mà bức thư kia gửi đến tôi. Bố mẹ cô là chủ của một công ty lớn nào đó và cô là người thừa kế của họ. Họ bảo đã cố gắng khuyên cô đi chữa bệnh nhưng cô chỉ đáp đó là cái giá mà cô phải trả. Vậy là cô chết. Người ta hỏi tôi là gì của cô tôi chỉ nói tôi là bạn cô. Tôi biết họ không nghĩ thế vì cái di chúc mà cô gửi tôi. Họ nói trước khi cô chết cô luôn miệng nhắc tới cô gái nắng. Và chỉ có tôi là nhận được di chúc của cô. Tôi hỏi họ cô có thích chụp ảnh không. Họ trả lời là có. Họ còn nói đã từng thấy một cô gái trong máy ảnh đó. Họ lại hỏi tôi có phải người tình của cô không tôi chỉ cười và lắc đầu.
  Vậy là từ đó ngày nào tôi cũng đến mộ cô cầm theo ba bông hoa hồng xanh và một nhánh lavender đặt trước mộ cô. Kể từ lần tôi kí tờ giấy gì đó căn nhà màu xám kia giờ nó là của tôi. Tôi đã dọn về đó ở. Căn nhà nằm sâu trong một khu rừng ven biển gần chùa. Nó rất đẹp nhưng không cầu kì. Một căn nhà màu xám giản dị. Nó không bé nhưng cũng không quá to. Ở đó chỉ có đúng một căn phòng ngủ. Phòng ngủ được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ và ở đó có rất nhiều sách. Những loại sách hiếm. Tôi thấy có một bức ảnh được treo ở sợi dây vắt ngang kệ sách. Tấm ảnh đó có nhiều nắng và lá. Trong ảnh có một cô gái đang ngồi đọc sách. Tấm ảnh rất đẹp. Giờ tôi đã hiểu tại sao cô lại thích chụp ảnh. Kể từ đó tôi đã bỏ học đại học. Bố mẹ tôi không phản đối họ chỉ động viên và ủng hộ những gì tôi muốn. Từ ngày cô mất tôi rất giàu. Giàu như cô vậy. Hàng tháng tôi đều có tiền trợ cấp tôi tự có xe riêng mà chả mất đồng nào. Họ bảo đó là điều cô muốn. Họ còn nói tôi sở hữu phần trăm cổ phần gì đó trong công ty họ. Vậy là tôi biết mình giàu. Một năm sau khi cô mất tôi đã lấy máy ảnh của cô và đi du lịch. Tôi đã đi gần hết Châu Âu và chụp hơn nghìn bức ảnh. Hai năm sau tôi mới trở về Việt Nam.
Tôi đến mộ cô đầu tiên. Ngồi đó tôi nói chuyện với cô. Tôi nói tôi đã đi gần hết Châu Âu và chụp được rất nhiều bức ảnh. Tôi khoe ảnh cho cô nhìn. Từng bức một. Vậy là tôi ngồi đấy hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để khoe ảnh cho cô nhìn. Đột nhiên tôi khóc. Tôi biết cô không thích tôi khóc nhưng tôi không hiểu tại sao nước mắt cứ rơi. Tôi ghét những điều cô không thích. Tôi ghét tôi phải khóc vì cô.
   Từ khi còn bé tôi đã tin rằng mãi mãi sẽ không có tình yêu vĩnh cửu. Nó chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết tình. Nên tôi chưa bao giờ yêu một ai sâu đậm hay nặng về việc đó. Rồi cô xuất hiện tôi biết mình rất yêu cô theo một cách ngẫu nhiên nào đó. Tôi đã vô tình yêu cô.Dù tôi chả nhớ gì về cô.Tôi chỉ biết mình vừa hận vừa rất yêu cô.
   Hôm nay trời nắng. Thật thích hợp để nói yêu một ai đó. Tôi yêu cô. Mãi mãi.
       
          Sao người cứ mải miết đi tìm,
                      yêu rồi đau,
         chẳng muốn quen người mới.
             Chẳng buông nổi đôi lời
              Để tim mình nghỉ ngơi.
_________________________________________
Truyện khá dài nhỉ. Để mình phân tích rõ nhân vật "tôi" hơn.Nhân vật "tôi" đây không mấy biểu hiện cảm xúc của mình. "Tôi" chỉ nói yêu "" "tôi" còn không nhớ mặt "". Khi viết mình cũng không thực sự hiểu nhân vật " tôi" lắm. Nhưng nói chung "tôi" một người khá thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Chỉ "" người tác động mạnh đến "tôi". "Tôi" đã bị trầm cảm. Nếu các bạn để ý thì "tôi" ít nói. "Tôi" ghét ồm ào nhưng lại thích đến bar "tôi" muốn hủy hoại bản thân. " " nhận ra điều đó. Một chuyện tình bi thương. Cảm ơn đã đọc.😘😘. Lần đầu mình viết truyện. Các bạn hãy comment ý kiến của bản thân nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bdjd