Mơ ước bé nhỏ!

Hôm nay đi làm, có một bạn nam hỏi:
- "Bạn học trường nào, nhìn bạn quen lắm? "
- "Tớ học công nghiệp"
Ngẫm nghĩ một lát, bạn ý hỏi tiếp:
- "À, bạn có khi nào đi làm hướng dẫn viên chưa?"
Mình ngớ người ra:
- "Tớ chưa:))"
- "À không, bạn từng làm ở trang trại gì gì đó chưa? " (trang trại gì mà cũng k nhớ bạn ý nói gì luôn)
- "Cũng chưa! "
- "Ơ vậy à, thế chắc mình nhầm! "
Đột nhiên cảm thấy học đến năm 4 rồi vẫn chưa đi một cái tour nào, trong khi các bạn đi đủ thể loại rồi. Nhắc đến trang trại lại đột nhiên nhớ mơ ước của mình cũng là muốn ngôi nhà của riêng mình sau này như một cái trang trại nhỏ nhỏ mini, từ trc đến nay vẫn tưởng tượng ra nó đẹp lắm, mà hình như bất chợt quên mất...
Và bất chợt phát hiện ra bản thân đôi khi tưởng tượng phong phú quá, để khi tự mình thử search google thì thấy trang trại trên google nó không đẹp như mình vẫn tưởng tượng. Hóa ra trong từ điển của mình, "trang trại" là một nơi như cái resort mini ấy nhỉ. Có đôi khi muốn học vẽ, chỉ có vẽ mới có thể lột tả được hết mọi thứ mà chính mình tưởng tượng, lời văn cũng khó có thể diễn tả hết được. Mỗi khi viết một mẩu truyện ngắn nào đó bản thân phải tưởng tượng ra, phải nghĩ lại như vừa trải qua ấy, mới có thể đưa cái hồn của chính mình vào đó. Đó là lý do vì sao khi mình đặt chính bản thân vào câu chuyện thì mới cảm thấy nó hay, nhưng lại dễ bị cảm xúc chi phối lối viết. 
Bạn biết không, mô hình trang trại mà tôi yêu thích nó gần giống như trong một đoạn ngắn của bộ phim "Dấu chân du mục" mà rất lâu trước đây tôi từng xem, chưa hề xem trọn vẹn một tập, mà chỉ xem một đoạn trong bộ phim đó, ngoài ra kết hợp cả trí tưởng tượng từ cái ngày nhỏ xíu, khi xem phim hoạt hình mà hình thành ý. Bạn hay xem phim hoạt hình? Bạn có nhớ có những bộ phim có những cảnh vật rất đơn giản như một ngôi nhà gỗ nhỏ bé, đơn sơ, nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi không? Ngôi nhà đó xuất hiện ở trong một khu rừng mà ít người qua lại, xung quanh bốn bề chỉ toàn là cây cối, chim muông. Bạn trồng cây hoa, trồng rau ở xung quanh sân vườn, sắp xếp bố trí sao cho giống như khuôn viên của một ngôi biệt thự ấy, như một công viên mini ấy:)). Bạn nuôi gà, nuôi ngựa, nuôi chó, nuôi mèo,... những con vật mà bạn yêu thích ấy, rồi làm nhà cho nó, thả nó ra cánh đồng trước mặt, vui đùa cùng nó như những người bạn. Bạn có hay xem những bộ phim Âu Mỹ? Bạn có để ý thấy những ngôi nhà ở vùng ngoại ô yên bình và đẹp đẽ như thế nào không? Họ trồng cả một cánh đồng hoa mini, hoặc trồng nho... tùy thuộc vào mục đích sử dụng của họ mà trồng các loại cây một cách hợp lý. Sáng dậy cầm vòi phun nước tưới cây, cả một hệ thống tưới nước vô cùng hiện đại, bạn đứng nhìn ngắm thành quả mà lòng vui sướng. Hay trồng một khu nhỏ dâu tây, đợi đến ngày thu hoạch dâu tây, lượm từng trái dâu tây đỏ mọng, đặt chúng vào chiếc giỏ mây, đem vào nhà đặt ở một góc trong bếp, hay xếp vào một chiếc bình thủy tinh rộng, đặt trên bàn ở phòng khách, tự dưng tạo một điểm nhấn cho căn phòng. Hay tưởng tượng ra cánh cổng khi khách bước vào nhà. Bạn đứng bên ngoài, ngôi nhà được bao bọc bởi những hàng rào bằng cây xanh tuyệt đối chắc chắn, được cắt tỉa theo hàng theo lối một cách gọn gàng, chiếc cổng sắt lại được bọc một lớp cây leo bên ngoài xanh rờn. Bước qua cánh cổng ấy là đứng dưới một dàn hoa giấy mát mẻ... 
Từng thứ một cứ lộn xộn như vậy, nhưng khi sắp xếp một cách ổn thỏa nó sẽ thành một khu vực tuyệt vời đấy. Đó là mô hình trang trại của riêng tôi.
Còn nhớ tôi có một cô em họ, hơn tôi 1 tuổi. Cô ấy từ bé đã mắc một căn bệnh kì lạ mà tôi cũng không biết tên, cho đến bây giờ cũng chưa biết... Có điều nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cô ấy. Chỉ khiến cô ấy rụt rè hơn người khác, và không thông minh bằng người khác mà thôi. Cô ấy từ bé đã rất thích trồng cây, chăm sóc động vật, và cũng rất khéo tay. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ xíu, có gì cũng chia cho nhau. Ngày ấy, bố tôi và bố em ấy cùng thích chơi cây cảnh. Nhà tôi và nhà em ấy có rất nhiều cây xanh, hoặc là bố tôi tự uốn cây, hoặc là đi mua về. Nhiều chậu cây lớn lắm. Em ấy có lẽ cũng yêu cây như vậy. Và tôi cũng vậy. Chúng tôi suốt ngày lúi húi với nhau, trồng cây, ươm mầm, chăm sóc... Tôi từng rất thích ngắm cái cách em ấy chăm sóc cây từng chút một, mắng tôi không cho tôi nghịch ngợm cây của em ấy, cũng rất ngưỡng mộ khi em ấy chăm sóc được cây lên tốt và nhiều hoa đẹp đến thế. Tôi từng nghĩ sau này lớn lên em ấy sẽ có một trang trại nhỏ nhỏ, cùng tôi đội mũ mây, cầm giỏ mây đi nghiên cứu cây, chăm sóc cây, từng nghĩ sau này em ấy nhất định sẽ trở thành một nhà sinh vật học.

Và những gì ngày bé tưởng tượng đều rất đẹp, rất lung linh, tưởng chừng như nó đang hiện hữu trước mắt ấy... Vậy mà càng lớn chúng tôi càng xa cách nhau, tôi càng gắt gỏng với em ấy, chẳng còn thân thiết nhiều với em ấy như trước, cũng không chăm sóc cây cối nhiều như trước.
Có lần học cấp hai, tôi và em ấy học bài cùng nhau, vì tôi còn trẻ con, em ấy không hiểu bài, nhưng tôi giảng đi giảng lại mãi em ấy đều không hiểu, tôi lại còn hay bắt nạt em ấy, quát mắng em ấy nhưng em ấy cũng chẳng một câu oán trách. Hồi đó còn có cây cà pháo, mẹ tôi ươm cây, để lại một quả cà già rất già, vàng ươm để lấy hạt giống. Em ấy xin mẹ tôi cho em ấy, dĩ nhiên mẹ tôi đồng ý. Nhưng vì tôi đang bực em ấy, tôi gắt gỏng nói không cho, em ấy cũng chẳng dám lấy, chỉ lủi thủi đi về...
Tôi vẫn nhớ cảm xúc của tôi lúc đó rất phức tạp, cảm thấy mình rất có lỗi, rất buồn, rất hối hận nhưng lại không cách nào dịu dàng, nhẹ nhàng với em ấy, cũng không cách nào chịu xin lỗi, và an ủi em ấy...

Bây giờ em ấy đi lấy chồng rồi, cũng có bé con rồi...
Em ấy cũng chẳng trở thành nhà sinh vật học như tôi từng nghĩ, cũng chẳng đi nghiên cứu cây cối, các mô tế bào, lục diệp, quang hợp... mà tôi từng tưởng tượng...
Em ấy cũng bình thường như bao người khác, thậm chí còn nhiều chuyện lo lắng, và suy nghĩ hơn... Tuy nhiên em ấy trở thành người mẹ hạnh phúc nhất rồi...
Em ấy cũng nghĩ cuộc sống đơn giản lắm, và mọi chuyện đến với em ấy cũng đơn giản và nhẹ nhàng... Chúng tôi chẳng còn đi chơi được với nhau nhiều nữa, gặp nhau nhiều nữa, mỗi người theo đuổi một cuộc sống riêng, làm chủ bản thân mình là đủ. 

Bạn mơ ước thì hãy cứ mơ ước, và cố gắng thực hiện nó, thực hiện thay cả phần của em ấy nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #green