TÔI CHUYỂN NGHỀ QUA TƯ VẤN TÌNH YÊU 🍀
Khi mà thiên thần cuối cùng của thế giới này không còn tại thế gian nữa.
Tia sáng cuối cùng của thiên thần kia rơi xuống cánh đồng xanh.
Sự giao thoa giữa hai thời đại xảy ra.
Tia sáng mang theo một linh hồn ngây ngô trắng sáng khiến cây cỏ hoa gió đều yêu thích mà làm bạn bên cạnh.
Một chàng trai được sinh ra với sự lạc quan và yêu đời, ngây ngô nhìn về những dòng người ngược xuôi phía trước.
Cậu gần như có thể cảm nhận được linh hồn người khác trông như thế nào.
Đỏ trắng dịu dàng hay là xanh đen mục nát.
. . . . .
Khi mà thế giới cũ bình dị lụi tàn, thời đại mới nhộn nhịp bước lên.
Cái gọi là lòng người còn không đáng giá bằng lòng nướng cậu mua ngoài chợ.
Cậu ngồi trên những bậc thềm của chiếc nhà thờ nhỏ mà thở dài :
- Có chút không theo kịp thời đại rồi. . . !
Cậu ngắm nhìn một vài vì sao ít ỏi không bị che đi bởi ánh sáng của những chiếc đèn điện kia.
Yên bình không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thế gian thay đổi.
Với linh hồn nhạy cảm của cậu, gần như cậu có rất ít người có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ khi ở gần.
Bởi vậy tình yêu đối với cậu rất khó mà có được, khi mà phải tìm thấy một ai đó khiến linh hồn cậu cảm thấy thân cận khi ở gần.
Theo thời gian trôi qua.
Cậu trở thành một chuyên viên tư vấn tình cảm cho người khác.
Ngắm nhìn bầu trời đêm, cậu bất chợt nhớ về một vài câu hỏi mà cậu từng nhận được rất lâu về trước.
Có người từng hỏi cậu :
- Thế nào là một tình yêu hạnh phúc . . . !
Cậu nhìn về phía hai đứa trẻ đang nô đùa dưới chiếc sân nhỏ kia.
Khi nụ cười hiện ro trên môi hai đứa trẻ, cậu mỉm cười trả lời :
- Khi hai trái tim được đáp lại, thì viên kẹo hai đứa trẻ kia cho nhau được gọi là hạnh phúc . . .
Lại có người từng hỏi cậu :
- Tại sao hai người yêu nhau khi rời xa nhau lại chúc nhau hạnh phúc, liệu họ có được hạnh phúc thật không . . . !
Cậu im lặng một hồi lâu, quá khứ cậu cũng nhận được một lời chúc như vậy.
- Chúc anh hạnh phúc ?. . . !
- Biết tại sao lại có những tình yêu hạnh phúc không ?
- Bởi vì họ chọn cách bình yên ở bên nhau mà không phải chúc nhau hạnh phúc . . .
Từng câu hỏi hiện lên trong đầu được cậu trả lời tùng câu một. . .
. . . . .
Tư vấn cho người khác là vậy.
Nhưng mỗi một lần em khóc, anh lại im lặng không biết dỗ dành thế nào để rồi đi vào giấc ngủ . . .
Nằm tương tư, nhớ về bài thơ của người ngốc :
Chút nắng vàng sao làm nên mùa hạ.
Chút tình xa lạ sao giữ được người ta.
Người vô tình vẽ hoa vẽ lá.
Tôi đa tình tưởng đấy là mùa xuân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top