No.18 - NÀY TÔI CỦA TƯƠNG LAI À, TÔI NỢ CẬU MỘT LỜI XIN LỖI . . . 🍀
* Chân thành và thật lòng chưa chắc cậu sẽ nhận được kết quả tốt. 🍀
* Nhưng nếu cậu chân thành và thật lòng thì cậu sẽ không bao giờ phải hối tiếc . . . 🍀
. . . . . . .
Từ rất lâu trước đây.
Từng có những đứa trẻ nô đùa trên những cánh đồng lúa xanh bát ngát kia.
Những đứa trẻ tụ tập bên cánh đồng kể cho nhau nghe những câu chuyện kỳ lạ.
Gió thổi nhẹ nhàng.
Cánh đồng cỏ phía xa xa hiu hiu giữa gió yên bình khiến con người ta say mê.
- Lòng của cậu cũng yên bình như vậy chứ.
Cậu bé số một hỏi.
Gió thổi hiu hiu, cậu bé nhỏ nhất im lặng không trả lời.
- Từng có một người đã chờ đợi cậu tận 4 năm chưa từng thay đổi.
- Còn cậu lại vì một người mới quen 2 tháng mà khiến cô ấy buồn từ lần này đến lần khác .
Cậu bé số hai nói.
- Cậu từng có một cơ hội, nhưng cậu lại không biết trân trọng nó.
- Để nó vụt đi, cậu nghĩ cậu sẽ có lại cơ hội đó được nữa ư.
Cậu bé số ba tiếp lời . . . !
Cậu bé nhỏ nhất kia ngồi bên cánh đồng, mắt ngắm nhìn những đám mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời xanh.
Cậu luôn tự nói rằng :
Có lẽ sự cô đơn này là điều mà cậu phải gánh chịu chăng.
- Đợi lúc người ấy quay lại, chỉ cần tớ vẫn độc thân, thì người ấy sẽ là sự ưu tiên chứ không nằm trong những lựa chọn nữa . . . !
- Sai.
Số một cất tiếng nói.
- Mình đợi hơn 4 năm rồi, nên mình khẳng định tình cảm đợi chờ chỉ có trên phim thôi nhé.
- Cậu đang cố lừa bản thân mình đấy à, mình cũng từng chờ 6 năm r nhưng mà sau 6 năm người ta còn chả nhớ mình là ai.
Số hai cũng nói thêm.
Đám mây lớn che đi mặt trời khiến cánh đồng trở nên hiu quạnh đi.
Số bốn còn lại cũng nói ra nỗi lòng của mình.
- Trái tim của tớ cũng mệt lắm rồi, mệt mỏi vì sự dày vò của thời gian lắm.
Chẳng lẽ đây là hình phạt vì tớ không biết trân trọng cơ hội đã đánh mất chăng.
Một vết xước rỉ máu tại sao cậu lại không băng nó lại.
Thời gian có thể gắn lại vết thương ấy, nhưng vết thương kia rồi cũng để lại sẹo.
Trời trở lạnh vết sẹo kia lại nhói lên thôi.
Cậu bé nhỏ nhất im lặng nghe nỗi lòng của từng người nói ra.
. . . .
Bốn đứa trẻ yên bình nằm trên cánh đồng xanh.
Cậu bé nhỏ nhất cuối cùng cũng mở lời, cậu thở dài ngắm nhìn trời xanh nói :
- Tớ nợ cậu một cuộc sống tử tế nhỉ . 🌱
- Tớ lại nợ cậu một niềm vui trọn vẹn rồi . 🍀
- Còn cậu, tớ thì nợ cậu một giấc ngủ bình yên đúng không . 🍀
Này tôi của tương lai à, tớ nợ các cậu một lời xin lỗi rồi . . . !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top