No.14 - Chú mèo học cười mã số 111. . .🍀

Một chàng trai lớn lên vẫn ngu ngơ ngốc nghếch không thể hiểu rõ cảm xúc của mình.

Một cô gái trưởng thành trong đau thương và bất hạnh từ gia đình. . .

Vận mệnh khiến hai chú mèo nhỏ ấy gặp được nhau.

. . . .

Ngày đầu xuân năm ấy trời mưa rất to, nhưng mà đến chiếc ô cô cũng không dám tiến đến che cho cậu được.

Đến khi có đủ dũng khí bước tới thì người ta cũng rời đi rồi.

Thấy ngược ngược không, là một cô gái muốn che ô cho một chàng trai ngốc nghếch đó.

Nhưng mà trên đời lại luôn tồn tại những cô gái mãnh mẽ như vậy, dám truy đuổi một người.

Tưởng chừng cứ như thế là sẽ bước qua nhau rồi, không ngờ cô gái lại chủ động làm quen được với chàng trai.

Ngày hôm ấy, mess của cậu rung liên hồi !

Thời gian trôi qua . . .

Cô và cậu cũng trở thành bạn thân của nhau.

Cậu từ nhỏ đã ít tiếp xúc với người khác nên rất khó để làm quen giao tiếp được với một người.

Không biết cách trò chuyện, không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình.

Khuôn mặt thì lúc nào cũng đơ đơ, xen lẫn lạnh lùng.

- Lúc nên vui thì cười hay buồn thì khóc chăng ?

Chàng trai ngây ngô nói.

Câu hỏi ngây ngô kia khiến cô phải dậy cậu đủ mọi điều trong cuộc sống.

Dạy cậu cách thổ lộ lòng mình, cách vỗ về, cách nóng giận, cách trân trọng, cách thứ tha . . .

Từ khi có cô bên cạnh, cuộc sống của cậu rực rỡ hơn rất nhiều.

Vui nhiều hơn, cười nhiều hơn, tung tăng dạo phố giữa khuya mười hai giờ đêm.

Làm đủ mọi loại trò con bò không biết mệt.

Khuôn mặt nhìn như lạnh lùng vô cảm ngày trước giờ cũng trở nên điềm tĩnh nhẹ nhàng.

Nụ cười luôn luôn tồn tại trên khuôn mặt ấy khiến chàng trai quen biết được nhiều người bạn mới.

Mọi thứ cứ thế êm đềm trôi qua, thật nhẹ nhàng.

Hoàng hôn một buổi chiều nọ.

Cô và cậu cùng ngồi trên cánh đồng hoa gần nhà, nhìn những đứa trẻ tung tăng chạy nhảy.

- Như thế nào mới là yêu nhỉ.

- Tớ tùng đọc rất nhiều sách, trong đó có ghi khi yêu một người thì trái tim sẽ rung động nhỉ ?

Cậu tò mò hỏi cô gái.

Hôm ấy, cô gái muốn nói cho chàng trai biết nỗi lòng của mình.

Cô ngập ngừng muốn mở lời, nhưng cứ thế lại thôi, trong lòng cô giấy lên một nỗi lo sợ.

Cuộc sống bất hạnh khiến cô nhạy cảm và tinh tế hơn hẳn người khác.

Sự tinh tế và nhảy cảm ấy cô học được từ chính những đau thương và bất hạnh của cuộc sống này.

Nụ cười có thể che giấu được nỗi buồn.

Bận rộn có thể che giấu sự đau thương.

Lời nói có thể che giấu được những quan tâm thầm lặng.

Thế nhưng đôi mắt là điều duy nhất không thể che giấu được tâm trạng, cảm xúc thực sự của một người.

Thông qua ánh mắt của cậu, cô nhìn thấy thứ cảm xúc mà cậu nhìn cô cũng giống như cảm xúc với bao người khác.

Trong phút chốc, cô chợt hoảng sợ. Hoảng sợ nếu mình nói ra sẽ đánh mất luôn cả tình bạn này.

Chàng trai có lẽ cũng hiểu cảm xúc mà cô đối với cậu khác với bao loại cảm xúc kia, cậu học cách đáp lại cảm xúc ấy.

Cậu gửi tặng cho cô gái những món quà khác nhau, làm nhiều điều khiến cô ấy vui vẻ.

Không có cô gái nào không thích quà , không thích hoạ không thích lãng mạng. . .

Nhưng thứ cô ấy không thích là ánh mắt cậu giả vờ yêu cô ấy kia.

Mùa xuân năm ấy, cậu thức dậy như mọi hôm.

Ngày hôm nay cậu không thấy cô ấy.

- Có lẽ cô ấy lại bận làm việc gì rồi chăng.

Hôm sau cậu qua tìm cô, vẫn không thấy cô ấy đâu cả.

Từng ngày cứ thế trôi qua.

Cô gái cứ như vậy biến mất như không tồn tại vậy.

- Có lẽ cô ấy chỉ là một ảo mộng thơ ngây nhỉ.

Nghe tiếng gió vi vu trên cánh đồng cỏ, thi thoảng anh lại nghĩ như vậy.

Chàng trai kia cũng chẳng còn ngây ngô như ngày nào nữa.

Một cảm xúc lạ lùng hình thành trong trái tim cậu.

- Có lẽ đây là yêu nhỉ

Cậu nắm lấy trái tim mình và tự hỏi :

- Tại sao lúc người ấy tới ngươi lại không rung động, mà là lúc cô ấy rời đi rồi ngươi mới nói cho ta biết được đó có phải là yêu không.

. . . . . .

* Từ ngày hôm ấy, chú mèo kia đã không còn cười nữa . . . 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top