No.09 - Lời thỉnh cầu của gió - 1 . . . 🍀

Màn đêm buông xuống.

Gió lạnh nổi lên, tuyết bao trùm khắp mọi nơi.

Cơn gió dữ dội khiến tuyết dưới mặt đất bị cuốn bay mịt mù, cảnh vật xung quanh bị bao phủ bởi một màu trắng xóa vô tận.

Giữa cao nguyên băng giá lạnh ngắt bao phủ bởi một màu tuyết trắng này.

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên giữa cái nhìn chăm chú của bầy sói hung hãn.

Ngày ấy cậu được một ông lão chăn cừu thấy được, nhanh gọn từng búa, ông đã đưa từng con sói lên trời.

Môt ông lão tốt bụng xuất hiện và đi kế bên ông là một cô bé với đôi mắt to tròn ánh lên sự hiếu kì.

Hai đứa trẻ chăm chăm nhìn vào nhau với sự tò mò về đối phương . . .

. . . . . .

Mười năm sau.

Hai đứa trẻ ngày nào đã lớn lên trông thấy, rất có vóc dáng của một người trưởng thành.

Ông lão kia đã không còn ở đây nữa.

Hai năm trước, ông đã giao lại cháu gái của mình cho cậu bé chăm sóc và ra đi tìm loài hoa nơi tận cùng thế giới.

Cháu gái của ông từ khi sinh ra đã mắc phải một loại bệnh kì lạ, cứ cách một khoảng thời gian, cơ thể cô bé lại nóng như bị ngọn lửa thiêu đốt, đau đớn tột cùng.

Đó cũng chính là lý do hai ông cháu lại sống trên cao nguyên băng giá này.

Sách cổ ghi lại, nơi tận cùng thế giới có tồn tại một loài hoa.

Thế gian không có loại bệnh nào mà loài hoa ấy không thể chữa lành được, vì vậy ông đã quyết định đi đến nơi tận cùng thế giới để ngắt lấy bông hoa kia. . .

Ông lão đi rồi để lại hai đứa trẻ dựa vào nhau sinh sống nơi cao nguyên lãnh lẽo này.

Phía xa bên phải ngôi nhà nhỏ, một cô gái nhỏ ngồi sưởi ấm bên cạnh bếp sưởi.

Cô khoác lên mình một chiếc áo lông trắng, ngồi hơ đôi bàn tay nhỏ bé bên ngọn lửa.

Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, thanh mảnh không cao lắm, đôi bàn tay nhỏ bé và làn da trắng như tuyết.

Mái tóc đen tuyền trải phồng sau lưng, phủ xuống cả cơ thể nhỏ nhắn của cô.

Khuôn mặt tinh xảo nhỏ tròn mà mũm mĩm, đôi mi thanh tú, chiếc mũi nhỏ cao và thanh thoát, bờ môi nhỏ nhắn ánh lên chút đỏ hồng.

Đôi mắt của cô có một màu trắng đục, giống như có một làn sương trắng luôn luôn dập dờn trong đó.

Tuy vậy đôi mắt vẫn ánh lên một màu xám bạc long lanh và xinh đẹp.

Chàng trai ngồi bên cạnh cô gái, tay tách từng miếng thịt cá nướng vội cho cô ăn.

Cậu chăm chú rút từng chiếc xương cá một, tay còn không quên trở con cá khác trên đống lửa.

Cậu đưa cho cô gái phần thịt cá mình vừa tách ra cho cô ăn và nói :

- Ăn hết phần cá này, ngày hôm sau cậu sẽ tốt lên thôi.

Cậu nhìn cô bé cười nói.

- Dù sao đi nữa, ngày mai mặt trời chẳng mọc.

Bình minh ngày mai sẽ rất đặc biệt, có lẽ từ ngày mai tớ sẽ không còn gặp được cậu nữa rồi . . .

Cậu im lặng ngắm nhìn cô ấy, bằng tất cả sự chăm chú của mình.

Cậu muốn lưu giữ hình ảnh nhỏ nhắn của cô vĩnh viễn trong trái tim này.

. . . . . . .

Có những tình yêu thật đơn giản, chỉ cần được cùng cậu ngắm sự yên bình của bình minh là đủ . . . 🍀


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top