No.07 - Ngày ấy chị tôi thất tình . . . ☘
Năm ấy khi tôi còn chưa biết đến tình yêu là thứ gì.
Luôn luôn quẩn quanh trong sự hồn nhiên, lạc quan và hiếu kì đối với thế giới rộng lớn này.
Những ngày tháng chạy nhảy nô đùa mà không cần suy nghĩ ngày mai nên ăn gì, làm gì . . .
Vui vẻ nhỉ.
Đấy là khi xưa thôi, giờ thì còn cái nịt . . .
Khi ấy, tôi có một người chị gái lớn hơn tôi mấy tuổi.
So với độ tuổi vô lo vô nghĩ của tôi lúc ấy thì chị ấy chính chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.
Như bao người chị của tôi, ba tháng đổi một người yêu nhỏ, bốn tháng đổi một người yêu lớn. . . ." Chị tôi cũng vậy ha ha.
Nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy chị thì trên khuôn mặt chị ấy sẽ có những nỗi buồn rời rạc rất dễ nhận ra.
"Chẳng lẽ người trưởng thành đều như vậy ư."
Với suy nghĩ của tôi lúc ấy thì làm sao mà hiểu được cảm xúc của những người trưởng thành. Tôi chỉ muốn mãi mãi trẻ con như thế này thì tốt biết mấy.
Tôi thường hay kéo chị đi chơi đâu đó mỗi khi rãnh rỗi, nụ cười cứ thế cũng xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt của chị ấy.
. . . . . .
Một hôm, trời mưa tầm tã.
Tôi chạy qua nhà chị để tám chuyện mỗi khi trời mưa như thế này.
Tôi nhảy bước chân nhỏ khiến sàn nhà bằng gỗ mảnh dưới chân phát ra những tiếng lộc cộc cũ kĩ.
Khi tôi chạy tới gần căn phòng của chị ấy.
Một âm thanh nức nở khiến tôi tò mò chạy tới nhanh hơn và gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, và như mọi khi, chị ấy luôn trùm chăn kín mít nằm trên chiếc giường nhỏ.
Tay cầm một cuốn truyện ba xu và lật từng trang từng trang một đọc một cách chăm chú.
Khuôn mặt chị ấy vẫn vậy, đôi mắt kia vẫn luôn mang theo một nỗi buồn miên man và hôm nay nó lại ánh lên chút đỏ.
Tôi im lặng nhìn chị đọc truyện, chẳng lẽ những câu chuyện lại buồn đến thế ư. . .
Tôi lại gần chị để xem cuốn truyện như thế nào mà lại có thể làm người ta buồn đến vậy.
Lúc ấy, tôi nhìn thấy chiếc gối chị ấy nằm đã ướt sũng từ bao giờ.
Khi ấy tôi còn không hiểu, nhà không giột tại sao gối lại ướt.
Chị ấy thấy tôi tò mò thì lấy một cuốn truyện khác đưa cho tôi đọc.
Cuộc sống bình dị của tôi trôi qua, khi tôi đã lớn và hiểu chuyện thì chị đã không còn ở đây nữa.
Giờ nhớ lại thì thấy mình thật ngốc nhỉ.
. . . . . .
- Mưa đâu rơi trong phòng, nhưng sao gối kia lại ướt . . .🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top