Câu chuyện 1: Chú ếch

Xin chào, tôi là chú ếch tên là Joe và đương nhiên rồi, tôi là một chú giỏi giang, đẹp trai nhất trong cái giếng cũ kỹ này. Xung quanh tôi chỉ có một vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ và yếu đuối. Hằng ngày, tôi thích cất giọng kêu ồm ộp làm vang động cả cái giếng, các con vật kia rất hoảng và nể tôi lắm. Tôi hay nhìn lần miệng của chiếc giếng và thầm nghĩ rằng: "Kia là bầu trời cơ á? Tưởng rộng lắm, ai ngờ nó cũng chỉ bé bằng chiếc vung!" Tôi nghênh ngang tung hoành trong giếng.
Một năm nọ, trời mưa to làm cho nước trong miệng giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa con chú ếch Joe ra ngoài.
Quen thói cũ, ếch ta nghênh ngang đi lại khắp nới kêu ồm ộp. Chợt, tôi đụng phải một con cóc nhỏ nói rằng: "Này cậu kia, đi đứng nhìn đường đi chứ!". Với thói kiêu ngạo, tôi chẳng thèm màng tới con cóc nhỏ tí teo ấy, khua tay tỏ vẻ khinh thường rồi rời đi, chú cóc nhìn tôi mà lắc đầu ngán ngẩm.
Đi được một đoạn, tôi đã đi tới một cái cánh đồng lúa bát ngát ươm vàng và thôm ngát mùa sữa gạo. Chợt, tôi vấp ngã xuống đất do bất cẩn rồi...một tiếng rầm vang lên. Một cái chân to tướng của con trâu đi ngang qua suyết nữa dẫm bẹp lên tôi! Tôi sợ lắm! Tay chân tôi run lẩy bẩy, mồm thì chẳng còn dám kêu ồm ộp như mọi hôm. Khi con trâu đã đi qua, tôi mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn cảm giác khủng khiếp ấy. Từ đó, tôi chẳng còn dám kiêu ngạo nữa, chẳng còn dám ngó nghiên không để ý xung quanh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top