Mỗi bước đi đều là tận cùng đau đớn [1]

Giọt nước mắt khẽ rơi, gò má mĩ lệ dù có đẹp đến đâu thì cũng đã bị phai màu rồi...
.
.
.
Trên chiếc giường bệnh là một chàng trai với làn da trắng bệch, xanh xao. Kế bên cậu là một người đàn ông có gương mặt sắc lạnh, hướng ánh nhìn đăm chiêu về phía bầu trời đầy nắng...

Thi thoảng hắn có ghé mắt sang người đang nằm trên giường bệnh nhưng dù nhìn thấy cậu như vầy, hắn ta vẫn lạnh lùng mà không hề an ủi gì. Có lẽ hắn ta chẳng có tình cảm gì với cậu...

"Ha, anh, không có yêu tôi đúng không?" -  Hoàng Khoa yếu ớt cất tiếng, dù giọng điệu ngang cường mạnh mẽ nhưng không giấu đẹm đi được những hàng nước mắt...

"..."

"Xin lỗi, có lẽ là như vậy..." -  Trung Đan trầm giọng, điệu bộ áy náy

"Tôi... có điểm gì không bằng cậu ta, sao anh lại chưa từng yêu tôi?" - cậu nắm chặt lấy đôi tay đang băng bó để truyền nước biển của mình, rung rung nói

"Xin lỗi, là do tôi không tốt,tôi không thể và cũng chưa từng yêu em..." - Anh lại cùi gầm mặt xuống sâu hơn...

Dù biết trước là anh ta sẽ trả lời như vậy, nhưng tại sao? Tại sao trái tim cậu lại đau nhói khi nghe những lời này? Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mà...

Cậu nhắm mắt lại, mơ hồ nhớ về những kí ức lúc nhỏ...
.
.
.
Năm lên ba, cái tuổi mà các bạn nhỏ khác còn đang tập đi tập nói thì cậu lại bị ba mẹ mình bỏ rơi. Cậu đã phải đi lang thang ngoài đường và xin ăn khắp nơi, nhiều khi lụm được đồ ăn thừa của người ta là cậu đã thấy mừng rồi. Cậu cũng từng nghĩ tại sao những bạn trẻ khác được ba mẹ dẫn đi chơi, thầy cô yêu thương, được đi học còn cậu thì không... Khoảng thời gian đó cậu rất tự ti về bản thân mình, nhờ vậy mà trí óc của cậu cũng trưởng thành rất sớm..
.
.
.
Năm cậu lên năm tuổi, một gia đình giàu có đi ngang qua, thấy cậu đáng thương nên đã nhận nuôi. Họ có một đứa con trai sáu tuổi tên là Trung Đan. Cậu rất có thiện cảm với Trung Đan, hai người cũng hợp nhau nên thường xuyên chơi chung...
.
.
.
Hai mươi năm sau, ba mẹ của Trung Đan chết trong một vụ tai nạn xe, anh ta cũng thay đổi tính tình từ đó, không còn thân thiết với Hoàng Khoa nữa. Có lẽ, anh ta cố vùi đầu vào công việc để bớt phần đau khổ...

Với tài sản mà cha mẹ để lại cùng với sự thông minh lanh lợi của mình, Trung Đan nhanh chóng đưa công ty lên tầm cỡ quốc gia, trở thành một người cực kì nổi tiếng, được các cô gái (thậm chí các chàng trai) trên cả nước ngưỡng mộ, si mê...

*Từ đoạn này sẽ đổi sang ngôi thứ nhất

Còn tại ngôi nhà của bố mẹ nuôi, tôi sống một cuộc sống ăn sung mặc sướng. Với khối gia tài khổng lồ này, tôi có thể ăn hoài mà không hết nhưng thời gian xa Trung Đan là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với tôi... Dù có rất nhiều tiền nhưng dường như tôi không hề hạnh phúc vì điều đó. Cũng nhờ đó mà tôi nhận ra, tôi đã yêu Trung Đan mất rồi! Từ bao lâu sao? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng nhớ lại thì... có lẽ tôi đã yêu anh ấy, từ cái nhìn đầu tiên!
.
.
.
Thời gian thắm thoát trôi qua, đã ba năm rồi mà Trung Đan chưa từng gặp tôi một lần nào. Cũng phải thôi, người ta là giám đốc mà, là người nổi tiếng, có nhà riêng có xế hợp, tôi thì làm sao đáng để người ta lưu tâm tới chứ?

Nhưng, vừa mới nghĩ vậy xong thì tôi chợt nghe tiếng chuông cửa !

"Renggggg, reeeeng..."

Tôi vội vàng bước ra mở cửa, trong đầu tôi nghĩ: Là ai đây? Là một nhân viên giao hàng online sao? Không thể nào! Mình đâu có đặc hàng online đâu! Chẳng lẽ lại là Trung Đan? Cũng không thể! Anh ấy bận rộn như vậy, làm gì có thời gian mà đến thăm mình chứ?

Nhưng rồi, tôi bất ngờ khi nhìn thấy Trung Đan đứng trước cửa bấm chuông! Tuy nhiên điều làm tôi bất ngờ nhất không phải là điều đó! Điều làm tôi bất ngờ là... có một chàng trai đang đứng kế Trung Đan và khoác tay anh ấy! Theo phản xạ tự nhiên, tôi nhìn một lượt và đánh giá ngoại hình chàng trai đó...

Để xem nào, cậu ta có một mái tóc nhuộm màu tím khá bắt mắt. Mặt mũi thì cũng đẹp, sóng mũi cao dọc dừa, gò má tinh tế, đôi mắt hai mí cuốn hút. Thân hình thì khá cân đối, hài hoà, không ốm cũng không mập. Chiều cao ở mức lí tưởng, cũng tầm tầm tôi.

Tôi mở cửa cho hai người đó vào nhà. Bước vào phòng khách, tôi rót trà mời Trung Đan và người con trai kia, đầu tiên là hỏi han sức khoẻ, sau đó là nói một số chuyện thường ngày...

Trung Đan là người thẳng thắn nên lập tức nói vào trọng điểm. Anh ta bảo rằng người kia là người yêu của anh ta, tên là Hoàng Sơn. Thời gian này anh sẽ đi công tác một chuyến nên sẽ nhờ tôi chăm sóc người tình này của mình.

Tôi ngay lập tức nhận ra...

Tôi hỏi anh ấy:"Vậy ra... anh đến đây không phải để thăm em, mà chỉ vì cậu ta thôi à?"

Cậu ta ngay lập tức đáp lại:"Đừng hiểu lầm, tôi với anh ấy không có gì cả!"

Lòng tôi thầm nghĩ: Nhìn vẽ mặt ngượng ngùng kia đi, bày đặt tỏ ra ngây thơ trong sáng làm cái gì?

Nhưng tôi lại không thể ngờ rằng, Trung Đan chủ động ôm cậu ta vào lòng và nói:"Em nói gì vậy? Chúng ta là một cặp mà!"

Cậu ta liền ngại ngùng trả lời:"Anh làm em ngại quá..."

"Hờ, hai người diễn kịch cho ai xem đây?" - Tôi tức giận, lớn tiếng quát.

Trong đầu tôi lúc này là một mớ hỗn loạn. Kể từ khi ba mẹ nuôi mất, anh ấy chưa từng dịu dàng với ai như vậy bao giờ, kể cả tôi - người em gái nuôi luôn gắn bó với ảnh từ nhỏ. Vậy mà bây giờ, ông trời để cho tôi nhìn thấy cảnh này, là muốn chọc cho tôi tức chết hay sao?

Anh ta lớn tiếng quát:"Em thái độ cái gì? Đây là chị dâu tương lai của em đó!"

Tôi nghe mà muốn khóc nấc. Tại sao lại như vậy? Sao ông trời lại đối xử tàn độc với tôi như thế? Bao nhiêu năm nay chẳng lẽ anh ta không hề cảm nhận được tình ý của tôi dành cho anh ấy sao? Dù chỉ là một chút cũng không sao? Hoặc cũng có thể là, mối quan hệ này ngay từ đầu đã là sai lầm. Có lẽ anh ấy từ đầu đến cuối đều đã thấy được tình ý của tôi dành cho anh ấy, nhưng vẫn chỉ xem tôi là em trai?
.
.
.
Cuộc cãi vả sau một hồi cũng kết thúc. Anh ta đi công tác không lâu sau đó và để chàng trai kia lại ở với tôi.

Lúc đầu, tôi bày đủ mọi trò để chọc ghẹo, chơi khăm cậu ta, nhưng mà vì cậu ta không có phản ứng nên tôi đã dẹp những trò phá phách ấy đi.

Tôi nhận ra có lẽ cậu ta cũng là người đàng hoàng tử tế, xứng đáng với anh ấy. Nhưng mà, dù sao tình cảm này dù gì cũng là mấy chục năm, mấy chục năm đó! Đâu phải dễ dàng như vậy mà kết thúc?

Dù biết là mình phải chấm dứt, nhưng tại sao trái tim tôi lại ngăn cản chính lí trí của tôi? Tôi nên chọn con tim hay là nghe theo lý trí? Thôi, có lẽ tôi sẽ nghe theo lý trí vậy!

Sau đó, tôi lên giường ngủ và trằn trọc một hồi, nhớ lại những hồi ức đẹp khi xưa mà tôi không sao ngủ được!
Tôi chợt thấy đói bụng, đành lẻn đi xuống bếp kiếm một chút thức ăn...

Ngay lúc đó, tôi đi ngang qua phòng của Hoàng Sơn và vô tình nghe lén được một cuộc trò chuyện bí mật...

Giọng một người đàn ông lạ phát ra từ điện thoại:"Cậu đã giết được mục tiêu chưa, A125?"

Hoàng Sơn trả lời:"Đã sắp giết được rồi ạ! Hắn ta giờ đã coi tôi như người yêu rồi! Giết hắn là một truyện sớm muộn gì cũng làm được thôi. Đợi khi hắn đi công tác về, sẽ là lúc tôi kết thúc cuộc đời hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: