Chương 2: Thiên tài y học (2)

Thời gian hẹn đã tới, Ân Hiểu Yên tới phòng khám của Bác Cẩn chờ đợi trong tâm trạng lo lắng. Gần đây cô quá bận rộn, các cuộc họp diễn ra liên tục, báo cáo phải phê duyệt chất chồng thành đống. Cô không có thời gian để lo bệnh của bản thân.

"Số 12. Ân Hiểu Yên."

Tiếng gọi của y tá vừa dứt, Hiểu Yên cẩn thận đứng lên, mở cửa phòng đi vào.

"Ngồi đi."

Vẫn chất giọng ấy, trầm thấp từ tính dễ dàng khiến người ta rơi vào đê mê.

Hiểu Yên vừa đặt mông ngồi xuống, cảm giác đau đớn phía dưới lại xuất hiện. Cô khẽ rên một tiếng.

Cẩn Bác nhíu mày, nghĩ thầm đau như vậy là trở nặng rồi?

"Hôm nay ai chọc anh à?" Hiểu Yên cố nén cơn đau, nghiêng đầu hỏi dò.

Cẩn Bác nhìn cô gái nhỏ đã đau còn cố tình giấu, tỏ ý bản thân rất tốt. Anh cười lạnh trong lòng. Để tôi xem em nhịn được bao lâu.

"Một cô gái hư đã làm tâm tình tôi không vui."

Cô nghe xong cảm thấy anh là đang mắng mình nhưng cô không có bằng chứng.

"Thế trừng phạt cô ấy là được rồi, cần gì bày vẻ mặt khó chịu như thể ai nợ anh cả mấy trăm triệu thế?"

"Em nói đúng."

Cẩn Bác nhìn thật sâu vào cô gái nhỏ, ánh mắt ẩn ý như kiểu em diễn tiếp đi. Tôi muốn xem em chịu đựng tốt tới đâu.

Hiểu Yên không cách nào chịu đựng thêm, khẽ khàng cất tiếng hỏi dò.

"Anh không định khám cho em sao?"

"Sao thế được, tôi là bác sĩ. Khám bệnh cho bệnh nhân là trách nhiệm của tôi."

Hiểu Yên khẽ rùng mình, lời nói của anh hôm nay sao toàn mang gai nhọn theo, thật đáng sợ.

"Được rồi, qua giường nằm xuống đi. Tôi kiểm tra xem xem chỗ bên dưới của em tốt hơn chưa."

Cô đứng dậy, khó nhọc trèo lên giường sau khi đã thay sang chiếc váy mỏng được phòng khám chuẩn bị sẵn.

Cẩn Bác đeo găng tay, bắt đầu kiểm tra. Ánh đèn rọi vào nơi hậu huyệt cô gái nhỏ. Anh khẽ cau mày, quả nhiên anh đoán không sai, bệnh tình nặng hơn rồi.

"Em nói tôi nghe xem mấy ngày qua em bôi thuốc được mấy lần?"

"A. . .cái đó, 2. . .à 3."

"3 lần? Giỏi quá, một tuần 7 ngày thì em chỉ bôi được 3 lần. 4 ngày còn lại đi đâu?"

Hiểu Yên nhìn nét mặt của anh, thầm than. Không tốt, anh đang tức giận.

"Em bận quá, không có thời gian bôi."

"Ừ. Không có thời gian bôi nên chúc mừng em, tình trạng của em trở nặng rồi."

Cụp mắt xuống, Hiểu Yên thấp giọng hỏi: "Vậy giờ phải làm sao?"

Cẩn Bác vỗ mạnh xuống cánh mông trắng nõn, lạnh giọng tuyên bố: "Châm cứu điều trị. Có đau cũng ráng mà chịu."

Hiểu Yên biết bản thân sai nên không dám hé răng nói thêm nửa lời, mặc anh dùng biện pháp điều trị gì đều nghe theo.

"Cởi váy đi."

Cô nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ nghi hoặc. Cẩn Bác hiểu cô muốn nói gì, anh thấp giọng lên tiếng:

"Muốn đạt hiệu quả tốt phải châm ở huyệt Trường Cường và các vùng xung quanh. Mà chúng nằm ở vùng mông và hậu môn."

Hiểu Yên nghe tới đây, gương mặt ửng đỏ, ngại ngùng lên tiếng: "Không còn cách nào khác sao?"

"Không. Ai bảo em để nó trở nặng."

Hiểu Yên rầu rĩ gật đầu, đem váy cởi ra bỏ qua một bên. Phơi mông nằm trần trụi trước mặt người yêu cũ là một cảnh tượng ngượng ngùng cỡ nào không cần nói cũng biết.

Cô đem mặt vùi sâu vào gối, thấp giọng bảo: "Em sẵn sàng rồi, anh bắt đầu đi."

Nhìn dáng vẻ của cô, anh biết cô đang ngại, nhưng vẫn chẳng mảy may thương xót, trái lại còn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Anh muốn cô phải nhớ kỹ cái đau để có thể chú ý tới sức khỏe bản thân hơn.

Cẩn Bác đeo găng tay, khử trùng vùng cần điều trị xong đầu ngón tay anh chạm vào da cô, một cảm giác mát lạnh lan tỏa khiến cô giật mình, vừa thoải mái vừa ngượng ngùng.

"Thả lỏng ra. Càng gồng càng đau."

Anh vừa nói vừa xoay người chọn một cây kim dài.

Hiểu Yên thấp giọng lẩm bẩm: "Làm sao mà thả lỏng được chứ, đây không phải lần đầu anh đụng vào nơi này của cô nhưng mà là lần đầu trần trụi sau khi chia tay a. . ."

Kim đầu tiên châm vào là huyệt Trường Cường, nằm ở đỉnh vị trí xương cụt, giữa hậu môn và xương cụt.

Hiểu Yên không nhịn được mà la lên: "Á, đau. Anh cố ý châm mạnh phải không?"

Cẩn Bác giữ chặt vai cô, đè lại, tiếp tục châm: "Chịu đựng. Em có muốn khỏi không?"

Hiểu Yên cắn răng gật đầu, nằm xuống tiếp tục nhận điều trị.

Anh vừa đâm kim vừa xoay tròn bên trong gây cảm giác tê tê đau đau khiến Hiểu Yên không ngừng rên rỉ.

"A. . .ưm. . .anh nhẹ thôi."

Huyệt thứ hai anh châm là Đại Trường Du. Lần này cảm giác đau không bằng nhưng mày cô vẫn nhăn lại.

Cẩn Bác hạ châm liên tục, không cho Hiểu Yên thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần hạ châm đều nhanh, chuẩn xác gây cảm giác đau không thể tả.

Dù đau cỡ nào Hiểu Yên cũng phải kiên trì chịu đựng. Anh vừa châm cứu vừa xoa bóp các huyệt vị xung quanh làm cho cô vừa đau vừa sướng.

"A. . .ưm. . .thoải.mái. . ."

Cẩn Bác nghe tiếng rên rỉ của cô, khẽ thấp giọng thì thầm bên tai nhỏ: "Em còn la nữa người bên ngoài mà nghe được thì không hay đâu."

Hiểu Yên lúc này mới nhận ra bản thân đang phát ra những âm thanh kỳ quái gì. Cô im bặt, kìm nén tiếng rên lại.

Các huyệt xung quanh đều là những huyệt nằm ở trên tay, chân, rốn. Mỗi lần hạ châm khoái cảm lại dần trào. Từng lỗ chân lông như muốn nở ra, một cảm giác thư thái dễ chịu lan tỏa khắp toàn thân.

Sau 20 phút anh thu châm về, dùng bông khử trùng lau sạch vùng da xong lại tiếp tục giúp cô xoa bóp các huyệt vị thêm một lúc để giảm đau và giúp lưu thông khí huyết tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: