Khó quên
Năm 17 tuổi tôi có bạn trai, người đó tên D và là mối tình đầu của tôi. Người ấy rất yêu thương và chiều chuộng tôi, luôn lo lắng và quan tâm tôi. Anh lớn hơn tôi 6 tuổi nên lúc ấy đã đi làm, nhưng vẫn có nhiều thời gian chăm sóc tôi, chúng tôi cứ thế yêu nhau được 4 năm.
Vấn đề bắt đầu xảy ra tôi bị trầm cảm từ việc học do những người họ hàng dồn ép và áp đặt lên tôi bằng những lời nói " thằng A được học sinh giỏi đấy, thế mày có được cái gì không hay lại học sinh trâu bò ( trung bình)" _ lời của cô tôi nói.
" Để tao gọi điện thoại bảo ba mẹ mày đến rước mày về chứ tao không chứa chấp loại ngu như mày"_ bà nội tôi chửi thế.
" Chắc lại mê chơi không chịu học hành gì đấy, kì này không được học sinh giỏi thì bảo ba mẹ nó tịch thu điện thoại nó, đánh cho một trận rồi cạo trọc đầu nó đi là nó sẽ không dám ra đường, lúc đấy nó mới sợ rồi chăm chỉ học giỏi"_ lời của chị họ tôi thêm vào.
Vì nhà xa trường nên ba mẹ bắt tôi phải đến sống cùng nhà bà nội tôi, nhà nội tôi gần trường chỉ đi bộ 10 phút là đến nơi.
Mỗi ngày sống ở đây tôi đều bị mắng chửi những lời thậm tệ, thật may có người yêu tâm sự an ủi nên cũng vơi đi phần nào. Tôi chỉ kể về chuyện vui ở trường cho anh nghe chứ không nói về chuyện bị mắng chửi vì sợ anh lo lắng.
Cho đến một ngày cả ba mẹ cũng không hiểu tôi, họ nghe được từ họ hàng rằng tôi có người yêu, những người họ hàng đó nói về người yêu tôi 1 cách thậm tệ, nào là anh rất xấu xa.... Ba mẹ tôi đã nói sẽ không bao giờ cho phép tôi và anh đến với nhau.
Tôi sợ anh nghe được những lời ấy sẽ bị tổn thương nên với suy nghĩ của tuổi 17 ấy tôi đã quyết định nói lời chia tay. Ngày tôi nói lời chia tay anh đã khóc rất nhiều và mong tôi cho anh cơ hội để chứng minh cho gia đình tôi thấy rằng anh có thể bảo vệ và lo cho tôi có một cuộc sống tốt nhất.
Lúc này tôi lại càng thấy bản thân nhút nhát và không xứng được bên anh, tôi đã không bảo vệ được tình yêu ấy.
Cũng đã 5 năm trôi qua, tôi nghe được 1 ít tin tức về anh, sau khi chia tay tôi đến nay anh vẫn chưa yêu ai, đi làm ở một thành phố xa để không phải nhớ đến tôi. Mạng xã hội vẫn là hình và dòng cảm xúc khi chúng tôi còn yêu nhau, anh ấy vẫn để và chưa xoá. Đôi lần anh có nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng tôi chỉ trả lời qua loa rồi viện cớ bận không nói gì nữa.
Còn tôi thật tệ, đến hiện tại tôi vẫn không muốn anh đến bên cạnh tôi vì bản thân tôi không xứng, anh cần người tốt hơn tôi ở bên. Tôi cũng không có ý định kết hôn với bất kỳ ai khác nữa vì chẳng còn cảm giác như khi còn bên anh.
"Bản thân không dũng cảm thừa nhận nên đến cả trong mơ cũng muốn tìm cách đẩy ra xa."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top