Họ quên mất tôi
Tôi nhớ khi còn nhỏ vào dịp gần giáng sinh ba tôi đã chở tôi, mẹ tôi và em tôi đi chợ mua đồ. Gia đình 4 người trên 1 chiếc xe máy nghe có vẻ ấm cúng nhỉ!
Mẹ tôi quên một số thứ nên quay vào trong chợ mua nốt, nên 3 cha con đợi mẹ ở ngoài. Tôi còn nhớ như in cha con tôi đứng dưới chân một nhà thờ, lúc ấy bản nhạc noel được phát ra vẫn còn lưu lại trong ký ức của tôi đến tận bây giờ " bài thánh ca đó còn nhớ không em, noel năm nào chúng mình có nhau...." _ lời bài hát.
Hôm đó là lần đầu tiên gia đình tôi ra ngoài ăn cùng nhau, trời đã tối nên thay vì về nhà nấu ăn ba mẹ tôi đã đưa chị em tôi đi ăn lẩu. Cảm giác đó luôn in sâu trong trí nhớ tôi mãi không quên, tôi thích nhất là mùa đông vì giáng sinh đến thì ký ức đó cũng ùa về theo cơn gió ấm áp.
Nhưng hiện tại họ đã không còn nhớ đến tôi, ký ức của họ về lần đi ăn đó chỉ có 3 người họ mà không hề có sự tồn tại của tôi. Về những quá khứ tươi đẹp họ luôn mặc định đó là em tôi, còn những chuyện không tốt thì đều là tôi.
Họ luôn cho rằng là chị thì phải hy sinh, nhường những điều tốt đẹp cho người em. Tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi, tôi đã chờ cái ngày bản thân biến thành người lớn này rất lâu rồi. Cuối cùng thì tôi đã làm được và rời khỏi cái nơi gọi là nhà đó để sống riêng 1 mình tôi, cuộc sống mà tôi ao ước đã thực hiện được.
" Một mình chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần không thiếu tiền là đã mãn nguyện lắm rồi"
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top