NGOẠI TRUYỆN VĨNH GIA NGÔN



1.

Lần đầu tiên nhìn thấy Dao Dao là trong tiệc sinh nhật 10 tuổi của em trai em ấy, quy mô bữa tiệc rất hoành tráng, có thể thấy được cha em ấy coi trọng đứa con trai này như thế nào.

Năm đó tôi 15 tuổi. Tôi đến dòng suối nhỏ trong khu biệt thự hít thở không khí, sự nhiệt tình của người lớn làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt.

Khi đó em ấy đang bó gối ngồi trên một tảng đá, nhìn dòng suối chảy róc rách, một con chó lông vàng đang ghé vào bên cạnh em.

Sau đó tôi gặp lại em trong buổi tiệc, nhưng trong ánh mắt em lại mang nỗi ưu sầu nồng đậm không hóa giải được.

Buổi tiệc ồn ào náo động, em lại yên tĩnh không tiếng động.

Trong khoảnh khắc đó, tôi rất muốn làm cho em ấy thoải mái cười.

Em nhập học chung trường trung học cơ sở với tôi, danh tiếng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trường học, khi đó, bộ dạng em ấy rất xinh đẹp, khí chất u buồn, nam sinh thổ lộ với em rất nhiều, trong những lúc tan học, nam sinh thường thích ghé vào ban công huýt sáo với nữ sinh xinh đẹp, em ấy không quen với sự nhiệt tình như vậy, hết lần này tới lần khác ngượng ngùng khép kín cúi đầu vội vàng đi qua.

Tôi nghe nói em không biết nói, họ nói bị câm.
Người khác nói chuyện với em, phần lớn thời gian em chỉ cười cười.

Nụ cười đó, rất giả tạo.

Lần đầu tiên tôi nói sẽ đi cùng mẹ đến nhà em ấy uống trà chiều.

Khi chúng tôi đến, em trai đang xé bài tập của em quăng khắp phòng, em chỉ im lặng nhặt lên.
Em trai lại đi kéo đuôi của Lông Vàng, muốn dùng dao rạch da Lông Vàng, em hoảng sợ, vội vàng bỏ lại cặp sách đẩy em trai một cái, thằng nhóc ngã ngồi dưới đất, sau khi sửng sốt thì òa khóc lớn, ba em không nói hai lời, tiến lên tát em ngã xuống đất, trán em đụng phải cạnh bàn, máu tươi lập tức chảy ra.

Em không khóc, chỉ đờ đẫn ngồi nhìn bọn họ dỗ dành em trai.

Năm đó em 12 tuổi, em trai 10 tuổi.

Tôi đỡ em dậy, chất vấn ba mẹ em: "Tại sao chú lại đánh em ấy, rõ ràng là em trai muốn dùng dao làm hại con chó!"

Lúc đầu bị đụng, em không hề khóc, tôi nói xong những lời này, nước mắt nóng hổi của em liền rơi trên cánh tay tôi.

Nóng quá.

Tôi không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, đưa em đến bệnh viện.

Lông Vàng luôn theo sát em.

Đi bệnh viện bôi thuốc, sau đó tôi dẫn em ấy đến tiệm bánh ngọt, em cầm lấy thìa, khuấy que kem đủ mọi màu sắc kia cho đến khi nó tan chảy cũng không ăn một miếng.

Sau này tôi mới biết, mẹ em đã sớm qua đời, em trai cũng là mẹ kế sinh ra, mà tai của em, có lẽ là bị ba em làm cho bị thương, một bên không còn nghe thấy.

Kể từ khi bị điếc em không còn nói chuyện nữa.
Sau đó tôi thường xuyên tới tìm em cùng làm bài tập, cùng em dắt chó đi dạo trong tiểu khu, có đôi khi tôi hoài nghi liệu em có biết tôi là ai hay không.

2.

Vào năm 2, tôi cùng em dắt chó đi dạo ở công viên, chiếc váy trắng như tuyết của em dính máu, em sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kéo ống tay áo của tôi, cho tôi xem vết máu trên váy.

Chúng tôi đến bệnh viện trong sự hoảng loạn và được cho biết đó là kỳ kinh nguyệt đầu tiên của em ấy.

Tôi lên mạng tìm kiếm những điều con gái cần chú ý, ngày hôm sau đến phòng học của em để đưa đường đỏ.

Chỗ ngồi của em kế bên cửa sổ, em đang cúi đầu làm bài tập, một nam sinh bên cạnh đang hỏi bài em.

Em viết trình tự giải đề cho cậu ta nhưng nam sinh kia vẫn không hiểu, em lại viết một chuỗi phân tích thêm cho cậu ta, nam sinh kia gãi đầu, giơ ngón tay cái lên với em, em mím môi, nở nụ cười.

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác không thể diễn tả, tôi cứ nghĩ chỉ có mình là đặc biệt đối với em, thì ra những người xung quanh cũng có thể bên cạnh em, làm cho em cười.

Tôi xoay người rời đi.
Một tuần sau đó, tôi không đi tìm em nữa.

Buổi tối tôi thường mơ thấy em ấy, em đang dẫn Lông Vàng chạy trên bãi cỏ, lại cười với tôi, vừa dịu dàng vừa ngại ngùng.

Cả tuần đó tôi không có tinh thần, mẹ hỏi tôi tại sao không đi tìm em, tôi chỉ nói không có tiếng nói chung với mấy đứa nhỏ.

Sau đó tôi thật sự nhịn không được, lại đến công viên em thường dắt chó đi dạo, dường như em đang tìm cái gì, sau đó lại cúi đầu xuống, Lông Vàng ở bên cạnh em vui vẻ nhảy nhót, cọ cọ lên người em.

Tôi thầm nghĩ: "Em ấy chỉ là một cô bé mà thôi, tôi so đo với em làm gì chứ? Muốn làm gì thì làm thôi."

Tôi vẫn đến tìm em như không có việc gì, không chỉ tìm em vào cuối tuần, ở trường học cũng thường xuyên gặp em ấy, có lúc đưa sữa cho em, có lúc đưa đồ ăn vặt.

Trong trường học đều đồn em ấy là bạn gái nhỏ của tôi, cha mẹ hai nhà cũng mặc kệ chúng tôi.
Người nhà cũng không còn tùy ý đánh chửi em nữa.

Em không thích về nhà, sau khi tan học thường dắt chó đi dạo khắp nơi.

Khi em học trung học, tôi học đại học.
Em ấy học nội trú.

Trước khi khai giảng, lần đầu tiên em nhắn tin cho tôi, nói muốn mời tôi đi ăn cơm.

Tôi rất kinh hỉ, giống như sau khi cố gắng ném đá liên tục vào giếng sâu cuối cùng cũng có tiếng vọng lại.

Em vẫn mang theo Lông Vàng.
Em rất nhã nhặn, ăn cũng rất ít.

Nơi chúng tôi thường đến ăn là trung tâm thương mại, sau đó dắt chó đi dạo trong công viên.

Tôi huyên thiên với em về những điều cần chú ý khi học trung học, nói em phải cố gắng học tập, rằng em phải thi vào một trường đại học với tôi.

Thật ra em ấy rất thông minh, căn bản không cần tôi phải nói, nhưng tôi thích cách em nghiêng tai mỉm cười lắng nghe.

Đột nhiên, em hỏi tôi: "Anh Gia Ngôn, anh có thể giúp em mang Lông Vàng về nhà nuôi không?"
Giọng nói của em rất nhẹ, rất nhỏ, giống như trong gió sẽ bị thổi tan.

Tôi khiếp sợ không nói nên lời, một lúc lâu mới hỏi: "Em biết nói?!"

3.

Em gật đầu. Nhìn bộ dáng giật mình của tôi, em có chút đắc ý khi đã hù doạ được tôi.

Lông Vàng được tôi mang về nhà.

Em ấy lên trung học, gần như không về nhà, cuối tuần cũng chỉ đến chỗ tôi xem Lông Vàng.

Nhưng em ấy không vào cửa, chỉ chờ tôi dắt chó ra ngoài.

Em bắt đầu sống trong căn nhà cũ mà ông bà ngoại để lại cho em.

Mẹ em qua đời khi em mới 3 tuổi, em lên 6, ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời.

Em giống như chú chim tung cánh bay về phía tự do.

Tôi vẫn cùng em làm bài tập, dắt chó đi dạo, thậm chí nấu cơm cho em ấy, giống như một đôi tình nhân.

Nhưng khi nhìn em dưới ánh mặt trời, làn da nhẵn nhụi đến gần như trong suốt, còn có lông tơ nho nhỏ phía trên, trong lòng tôi yên lặng nghĩ, em vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

Rất nhiều cô gái theo đuổi tôi ở trường đại học, nhưng trong số họ không có em.

Nỗi nhớ của tôi đối với em ngày càng sâu đậm theo thời gian, dù em có ở đây hay không, tôi đều sẽ nhớ đến em.

Hôm đó tôi đợi ở nhà em. Em sắp thi đại học rồi, mà tôi phải ra nước ngoài một thời gian, tôi muốn trước khi ra nước ngoài bày tỏ mong muốn được ở bên em.

Qua ban công, tôi nhìn thấy một nam sinh đi theo phía sau em, hai người đều mặc đồng phục học sinh, một người mang ánh mặt trời tuấn lãng, một người điềm đạm nho nhã xinh đẹp, nam sinh nói vài câu, xoa xoa đầu em, em xoay người lên lầu, cậu ta nhìn bóng lưng em cho đến khi biến mất không thấy gì nữa, mới xoay người rời đi.

Tôi chưa bao giờ biết hóa ra em được hoan nghênh như vậy, hoặc là nói, tôi biết em ấy được hoan nghênh, nhưng tôi không nghĩ tới, ai cũng có thể xoa tóc em sao?

Em vẫn như cũ không nói lời nào, ở trong nhà hay trước mặt bạn học, như thể em thật sự là một người câm.

Vậy em ấy có nói chuyện trước mặt tên nhóc đó không?

Tôi vẫn cứ tưởng mình đặc biệt.

Em nhìn thấy tôi liền gọi một tiếng, tôi hỏi em:

"Dưới lầu vừa nãy là ai?"
"Một người bạn."
"Bạn trai em?"
Em lắc đầu.

"Vậy tại sao cậu ta có thể sờ tóc em?"
Em nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Bởi vì cậu ấy là bạn em."

Bạn bè?

"Là nam sinh cùng em diễn kịch?"

Em ấy đã tham gia đóng một vở kịch ở trường.

Em gật đầu.

Tôi nghĩ sắc mặt tôi nhất định rất khó coi, bởi vì em dường như đang ngây người, có chút đứng ngồi không yên nhìn sắc mặt tôi, lập tức lại giải thích: "Chỉ là bạn mà thôi."

Tôi nhìn chằm chằm em hỏi, "Anh là gì của em? Cũng là bạn, chỉ là bạn sao?"

Mặt em đỏ bừng, ngón tay bất an nắm chặt quần áo, nhẹ giọng nói: "Không biết."

5.

Tôi cầm tay em, đặt nơi ngực tôi, "Anh là bạn trai em, biết chưa?"

Mặt em đỏ bừng, lúng túng nói một tiếng: "Ừm"

Ngày em đến Pháp, thật sự khiến tôi rất bất ngờ, chúng tôi đã thỏa thuận việc thưởng cho em một chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp, chỉ là khi nhìn thấy người bên cạnh em, tôi cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có.

Sau này tôi mới biết, hắn tên là Chu Mộ Bạch.
Trước mặt Chu Mộ Bạch, tôi đã hôn em.

Sau đó chúng tôi thuận lợi yêu đương. Em rất nhu thuận, tôi không muốn em qua lại với nam sinh nào khác, em sẽ nghe lời không thêm tài khoản xã hội của nam sinh nào khác, tôi không muốn em tham gia câu lạc bộ, em sẽ một mình đọc sách ở hiệu sách, hoặc là hẹn hò với tôi.

Thì ra trước đây là tôi vẫn chăm sóc em, hiện tại lại biến thành em nhân nhượng tôi.

Chúng tôi đã ngọt ngào trong một thời gian dài. Những người xung quanh biết em có thể nói, liền cho rằng tôi là người chữa khỏi cho bệnh cho em, làm cho em trở nên thích cười, thậm chí có thể nói chuyện.

Sau khi kết hôn, em thi vào biên chế, làm việc từ chín giờ đến sáu giờ tối, mỗi ngày đều ngồi trên sô pha chờ tôi về nhà, tôi vừa mở cửa, em ấy và Lông Vàng đã già kia cùng xông lên ôm lấy tôi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi đi xã giao về càng ngày càng muộn, những nơi đi đến ngày càng hỗn tạp, bạn bè bắt đầu lôi kéo tôi vào những thú vui mới lạ. Đến khi tôi kịp định thần lại mới nhận ra, hình như mình đã rất lâu rồi không về nhà ăn cơm đúng giờ.

Em không oán hận, công ty kinh doanh cần xã giao, tôi còn trẻ, đương nhiên phải ra ngoài giao lưu với mọi người nhiều hơn.

Từ mở tiệc chiêu đãi đối tác, đến dịp thì chơi, cuối cùng say rượu loạn tính, tất cả mọi thứ nhanh đến mức khiến tôi không kịp tỉnh táo lại.
Ban đầu là hối hận, tự trách, sau đó lại ôm tâm lý may rủi, rồi đến "Đàn ông mà, có ai còn trẻ mà không như vậy?", tôi ngày càng làm càn.

Em ngày càng trầm mặc, mà tôi khi đối mặt với em, trong lòng cũng ngày càng nặng nề.

Tình yêu ngày trước như ngọn núi đè nén trong tim như đang tố cáo sự ích kỷ, vô trách nhiệm, vô liêm sỉ của tôi.

Tôi ngày càng phóng túng để làm tê liệt thần kinh của mình, cho đến khi người phụ nữ trên giường tôi biến thành Lý Tĩnh.

Đêm đó, Lông Vàng qua đời, tôi không nhận được điện thoại của em.

Lý Tĩnh là phiên bản khác của em, nhưng lại nhiệt tình hơn em.

Tôi trầm luân, nhưng cũng càng thêm tự trách.
Tôi thậm chí còn cảm thấy mình không yêu em nữa.

Em có gì tốt chứ? Nhạt nhẽo vô vị, chẳng khác gì bình hoa, lại còn là đồ cổ.

Em không hiểu kinh doanh, không có khiếu hài hước cũng mù tịt về xu hướng thịnh hành.
Và trên hết, cái nhìn của em đã kết án tôi.

Ánh nhìn từng khiến tôi yêu đến cuồng si, nay trở thành nơi kết tội tôi khi không còn yêu em.

6.

Tôi không thể đối mặt với em, cũng không thể đối mặt với chính mình, càng không muốn đối mặt với bệnh tật của con gái.

Khi còn trẻ, tôi có thể dũng cảm đứng ra, trách cứ người nhà em, nhưng khi tôi đã đón em về, cẩn thận chăm sóc, để đến khi em nở rộ như bông xinh đẹp rồi thì lại tự tay vặt nát những cánh hoa ấy, vứt bỏ em, mặc cho em ấy yên lặng trong đằng đẵng đợi chờ.

Sau khi em qua đời, tôi mới biết em bị trầm cảm sau sinh, vẫn luôn uống thuốc.

Còn có quyển album gia đình của chúng tôi, đã rất lâu rồi không có tấm nào mới, rất nhiều tấm ảnh chụp trong đó đều bị nước mắt làm ướt và ố vàng.

Tôi không biết tâm trạng em như thế nào, nhảy xuống từ tòa nhà cao như vậy có khiến em sợ hãi hay không.

Em ra đi lúc rạng sáng, chọn một góc vô cùng yên tĩnh.

Giống như khi em còn sống, luôn thích ở nơi không người, trầm mặc không nói.

Sau khi em chết, tôi mới biết được, tình yêu của tôi đối với em trước nay chưa từng biến mất, chỉ là tôi không biết từ lúc nào cả mắt lẫn tim đều bị che mờ, tùy ý chính mình trầm luân trong sương.
Nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ yêu em thật nhiều.

Nhưng khi thật sự được quay lại, đôi mắt trong suốt của em lại hiện lên sự chán ghét đối với tôi rõ ràng như vậy...

Là tôi tự làm tự chịu.

Chu Mộ Bạch, bác sĩ chăm sóc em và Huyên Huyên, vẫn cưới em.

Em đã sống cuộc sống mà em mong muốn.

Vận mệnh đã cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ yêu em hết lòng.

Thế nhưng khi cơ hội tới, em đã không còn tin tưởng tôi nữa.

Tôi áy náy với Dao Dao bao nhiêu, thì chán ghét Lý Tĩnh bấy nhiêu.

Cô ta còn vọng tưởng bò lên giường của tôi một lần nữa, con gái của Tôn gia đúng là không phải dạng tốt đẹp gì.

Lý Tĩnh bị đuổi ra khỏi nhà, việc quyến rũ người chồng đã có vợ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng bị đưa ra ánh sáng, nhà trường bị áp lực dư luận bức bách, đã đuổi học Lý Tĩnh.

Lý Tĩnh cầu xin tôi giúp cô ta, khóc đến không còn hình tượng, nói cô ta biết sai rồi. Cô ta biết sai rồi, tôi cũng biết sai rồi nhưng Dao Dao vẫn sẽ không trở lại.

Tôi không giúp Lý Tĩnh.

Lần tiếp theo gặp lại Lý Tĩnh là khi cô ta đang dựa sát vào một người đàn ông bụng phệ hơn 50 tuổi.

Mà tôi, vẫn lặp lại cuộc sống kiếp trước, xa hoa trụy lạc, trắng đêm không về.

Mà lần này, không ai bao dung tôi, chờ đợi tôi như Dao Dao.

Một ngày nọ, khi tôi trở về phòng ngủ của mình, đôi nam nữ ngủ say trong chăn hoảng hốt bật dậy, là vợ tôi vì muốn trả thù mà cắm sừng tôi.

Tôi đương nhiên không hề thương tâm hay phẫn nộ gì, trong lòng chỉ bi thương nghĩ: Tôi không xứng có được hạnh phúc, tất cả đều là báo ứng của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top