Ngoại truyện Phó Uyên
1.
Tôi và A Nam là thanh mai trúc mã, em ấy là cô gái duy nhất tôi muốn cưới trong đời.
Tôi biết em ấy lén lút lấy đi thư tình mà nữ sinh khác tặng cho tôi. Tôi cũng có thể cảm nhận được tình cảm của A Nam đối với tôi, nhưng cũng chỉ là có thể cảm nhận được mà thôi. A Nam vẫn luôn không chịu thẳng thắn với đoạn tình cảm này.
Tôi rất khổ sở, cho nên tôi đã nghĩ ra một biện pháp. Chính là cố ý ở trước mặt em ấy nói tôi thích một nữ sinh khác.
Nhưng tôi không ngờ, hình như em ấy không thèm để ý chút nào. Vậy nên tôi định tiến thêm một bước nữa. Tôi mua rất nhiều trà sữa và bánh ngọt, hỏi em ấy nên theo đuổi Mục Đào như thế nào.
Nhìn em ấy nghiêm túc bày mưu tính kế cho tôi, trong lòng tôi nghẹn ứ. Cho nên sau khi tôi và Mục Đào xác định quan hệ, tôi ở trước mặt em ấy tặng hoa hồng mà cô ấy thích nhất cho Mục Đào, chính là muốn ép em ấy nói ra tình cảm của em ấy với tôi.
Tôi đã không để ý đến A Nam trong một thời gian dài, nhưng tôi lại không nhịn được.
Ngũ quan A Nam rất đẹp, tôi sợ em ấy bị nam sinh khác cướp đi, cho nên vẫn âm thầm quan sát A Nam, luôn tình cờ gặp được em ấy, chỉ cần gặp được nam sinh muốn bắt chuyện với A Nam, tôi sẽ cố ý chặn lại.
2.
Sau đó tôi và Mục Đào chia tay, việc đó nằm trong dự liệu của tôi, bởi vì cô ấy được học bổng ra nước ngoài du học.
Tôi cũng không quan tâm, nhưng tôi muốn thăm dò tình cảm của A Nam đối với tôi một chút, cho nên tôi gọi điện thoại cho A Nam, và đúng như tôi mong muốn, tôi và em ấy đã ở bên nhau.
Nhưng tôi luôn cảm thấy A Nam đang cố gắng kìm nén tình cảm đối với tôi, cho nên tôi cố ý tạo ra tình huống vô tình gặp Mục Đào, chính là muốn xem phản ứng của A Nam.
Về phần hoa hồng dưới lầu ký túc xá, đó là tôi thật lòng muốn tặng cho A Nam, bởi vì cô ấy đã từng nói, em ấy thích nhất chính là hoa hồng.
Mấy năm tôi và A Nam ở bên nhau, ngoại trừ ôm và nắm tay bình thường, chúng tôi chưa từng làm chuyện gì khác.
Tôi hy vọng A Nam có thể chủ động, nhưng A Nam lại luôn tỏ ra như lúc chúng tôi vẫn là anh em tốt.
Tôi rất khó chịu trong lòng, cho nên sau khi biết Mục Đào trở về, tôi đề nghị chia tay với A Nam, hy vọng em ấy có thể hiểu rõ tình cảm của mình.
Nhưng tôi cũng không nghĩ tới, A Nam mặc nhiên buông tha tôi và lặng lẽ rời đi như vậy.
Sau đó Mục Đào mang thai, đó là chuyện ngoài ý muốn, khi ấy tôi tưởng cô ấy là A Nam.
Thật ra tôi không có tình cảm gì với cô ấy. Nhưng nếu đã mang thai, tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với cô ấy.
Tôi suy sụp một thời gian, cho đến tối hôm sinh nhật, A Nam gửi tin nhắn cho tôi, nói chúc tôi sinh nhật vui vẻ, tôi rất vui vẻ, nói chúng tôi mãi mãi là bạn tốt.
Sau đó A Nam hẹn tôi và Mục Đào ra ngoài ăn cơm. Tôi và A Nam trò chuyện rất vui vẻ, tôi không muốn mất đi A Nam, cho nên đề nghị chia tay với Mục Đào.
Tôi ý thức được trước đây chỉ vì tôi luôn mong muốn A Nam chủ động, nên chúng tôi mới trở thành như vậy.
Nếu như sau này, tôi chủ động hơn, chúng tôi có thể sẽ khác đi hay không?
Tôi bắt đầu đuổi theo A Nam, khi mới bắt đầu em ấy vẫn không chịu mở lòng. Tôi cho rằng cô ấy vẫn trách tôi và Mục Đào chuyện có con, nhưng cô ấy lại nói ngoài miệng rằng không ngại.
Sau đó khi tôi biết được đứa bé trong bụng Mục Đào không phải của tôi. Tôi vui đến phát điên, nhưng tôi lại không biết nên nói với A Nam như thế nào.
Niềm vui làm đầu óc tôi choáng váng, ngay khi tôi chuẩn bị tìm lý do thoái thác, A Nam đột nhiên nói nguyện ý ở bên tôi.
3.
Tôi và A Nam bắt đầu yêu nhau, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Nhưng A Nam đối với tôi lại không tốt như trước kia. Tôi thậm chí không cảm nhận được tình yêu của A Nam dành cho tôi, tôi có chút luống cuống.
Nhưng tôi lại không hoảng hốt được bao lâu.
Tối hôm đó khi A Nam gửi tin nhắn cho tôi nói em ấy rất yêu tôi, muốn kết hôn với tôi, hơn nửa đêm tôi trực tiếp chạy tới dưới lầu nhà em ấy.
Tôi ý thức được rằng có thể là một số hành vi trước đây của tôi đã làm tổn thương A Nam, cho nên em ấy mới có thái độ như vậy.
Đêm hôm đó tôi quyết định, về sau sẽ luôn cưng chiều A Nam, mặc kệ em ấy muốn làm gì, tôi đều chỉ cần đứng về phía em ấy, đồng ý với em ấy, sau đó cho em ấy toàn bộ tình yêu của tôi.
Cho nên khi A Nam nói muốn một mình đi du lịch, tôi cũng không có cưỡng ép phản đối.
Khi em ấy nói muốn được cầu hôn ở một nơi tràn ngập kỷ niệm của chúng tôi, tôi nghĩ ngay đến khuôn viên trường trung học của chúng tôi.
Khi em ấy nói mình muốn cùng tôi đến trường trung học du lịch, phản ứng đầu tiên của tôi là A Nam đã cho phép tôi cầu hôn.
Chỉ là không nghĩ tới khi lòng tôi tràn đầy sự vui mừng sau quãng thời gian chờ đợi lâu như vậy, nhưng chờ tới lại là tin tức A Nam đã chết trong phòng phẫu thuật
4.
Tôi đã mất đi A Nam. Ngày đó tôi mặc âu phục màu đen, cầm bó hoa hồng A Nam thích nhất, quỳ gối bên giường em ấy khóc thật lâu.
Sau đó tôi tìm bác sĩ ở bệnh viện tìm hiểu bệnh tình của A Nam. Tôi tự tay đưa A Nam vào lò thiêu, còn thiêu hủy quần áo của em ấy. Cuối cùng nhìn trên bia mộ khắc tên người tôi yêu nhất.
Sau đó tôi bắt đầu mất ngủ cả đêm, tôi không có cảm xúc sụp đổ, cũng không gào khóc, chỉ đơn thuần mất ngủ mà thôi.
Nửa tháng sau khi A Nam qua đời, tôi cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên muốn đi thăm em ấy.
Tôi mua hoa hồng em ấy thích nhất đi thăm cô ấy, cũng không biết tại sao, đột nhiên tôi muốn chạm vào tấm ảnh của A Nam.
Chỉ là tôi còn chưa đụng tới, trong đầu đột nhiên ong một tiếng, mảnh vụn ký ức không thuộc về thân thể này ùa tới, tôi muốn kháng cự, nhưng như thế nào cũng ngăn lại được.
Tôi thấy mình thật sự yêu Mục Đào, còn thấy tôi vì Mục Đào mà bỏ rơi A Nam. Thậm chí còn tin lời Mục Đào nói là A Nam đẩy cô ấy, hại chết con của chúng tôi.
Tôi làm nhục A Nam, hại cha em ấy tức chết. Sau đó em ấy mắc bệnh nan y, có lần vô tình gặp nhau, tôi còn nói em ấy mắc bệnh nan y là đáng đời, là báo ứng.
Tôi có thể cảm giác được, lúc nói những lời này, lòng tôi tràn ngập sự thù hận.
Tôi muốn phủ nhận đó không phải là tôi, tôi nhất định sẽ không đối xử với A Nam như vậy, nhưng cảm giác chân chân thật kia lại nói cho tôi biết, đó chính là tôi.
Tôi làm nhục cô gái tôi yêu nhất, tôi hận em ấy, tôi còn làm cho em ấy buồn bực mà chết.
Tôi đột nhiên liền hiểu được A Nam vì sao lại gạt tôi, em ấy là mang theo những ký ức kia tới, cô ấy đang trả thù tôi, em ấy muốn cho tôi nếm thử tư vị đau đớn khi mất đi người mình yêu.
5.
Ngay khi tôi vô cùng hối hận tự trách, hình như tôi nghe được giọng nói của A Nam.
Thanh âm kia dường như từ không trung vọng tới, như là ảo giác, nhưng lại thật sự chân thật, cho nên tôi vội vàng kêu lên một tiếng, tôi muốn hỏi một chút có phải A Nam đã trở lại hay không.
Nhưng trả lời tôi chỉ có luồng gió mát làm lay động những cánh hoa.
Tôi biết, đó là A Nam, em ấy chỉ là không muốn gặp tôi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top