✨Ngày Mưa
[Zhihu] Ngày mưa
Tác giả: 脑洞君的次元口袋
--------------------------------------------
Chương 1
[Ngày 3 tháng 6, trời mưa]
Trở về nhà từ lớp học tự chọn, bà ngoại ra mở cửa cho tôi, gương mặt lạnh tanh bảo tôi ăn tối trước đi. Tôi không đói.
Bà liền lầm bầm "Khó hầu hạ" rồi đi thẳng vào phòng ngủ của tôi xem TV. Vừa bước vào, giọng nói sắc bén của mẹ vọng ra từ phòng khách.
"Lục Tiểu Mai, mày còn biết đường về à? Tao hỏi giáo viên rồi, lớp mày đã tan học từ sớm!"
Tôi nói mình đã đến lớp học tự chọn.
Người đàn bà đó lạnh lùng xông tới, túm lấy cặp sách của tôi, kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại. Bà mặc đồ ngủ, mái tóc vẫn còn đang cuốn lô.
Bà ta hét lên: "Mày không được phép đến lớp tự chọn nữa".
Sau đó giật lấy cặp sách của tôi, kéo khóa và đổ tất cả mọi thứ bên trong xuống đất.
"Cái gì mà lớp học tự chọn lập trình nào?! ...Sách thì không lo đọc, vào cái lớp học gì mà chỉ toàn chơi máy tính, lại còn về muộn như thế? Muộn vậy còn ở ngoài đường thì làm được chuyện tốt gì chứ! Tao đã hỏi giáo viên rồi, cái lớp đó chẳng được mấy mống học sinh, có chắc là lớp học tốt không!?"
Tôi đột nhiên tức giận:"Về muộn thì sao chứ?"
Bà ta liền giơ tay đánh tôi, đá tôi quỳ xuống, vừa tát vừa hét:
"Cái đồ không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ! "
Mỗi một câu "Không biết xấu hổ" là một cái tát giáng xuống.
Lô cuốn trên mái tóc của bà ta lăn xuống đất, tóc tai bù xù, vừa giống một mụ điên, lại như cái bóng mơ hồ trong cơn ác mộng.
Sau mỗi câu "không biết xấu hổ" tôi lại mỉm cười.
Đánh mệt rồi bà liền ngồi phịch xuống ghế, lấy từng quyển sách bị rơi dưới đất lên xem, sách giáo khoa thì ném sang một bên, thấy bài thi thì xem điểm, nếu thấy có sách giải trí thì lại không tiếc lời mắng mỏ tôi.
"Đây là sách gì? Đây là thứ mày nên xem sao? "
"Đây là sách mượn từ thư viện trường"
"Nói dối!"
"Phía trên có dán nhãn của thư viện."
"Tao không quan tâm! Thư viện sao có thể có loại sách này? Tao sẽ tìm giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng của mày! ...Lý gì lại vậy?"
Đạp tôi thêm một cái nữa, bà yêu cầu tôi dọn sàn nhà, sau đó cầm điện thoại di động tìm số của giáo viên.
Sau đó, bà nhìn thấy một cuốn sổ tay lạ trên mặt đất liền nhặt nó lên: "Sổ tay? Lại là tiểu thuyết à? Hôm nay mấy cuốn sách vô bổ này đều phải đem vứt hết!"
Tôi không biết lấy sức từ đâu giật cuốn sách từ tay bà rồi xé nó thành từng mảnh; giấy vụn rơi lả tả như tuyết, tôi lại vọt tới phòng ngủ, đẩy chiếc ghế của bà ngoại ra, chạy đến trước giá sách, rút một cuốn tiểu thuyết ra tiếp tục xé.
Tiếng la hét của người phụ nữ đó cuối cùng cũng khiến người đàn ông kia bực bội ra khỏi phòng:"Ồn ào cái gì? Mệt chết mất! Tiểu thuyết hay gì đó không phải vứt là được rồi sao? Sao vẫn ồn ào vậy?"
Bà ta liền ré lên: "Lục Tiểu Mai đang xé sách! Ông xem, nó làm..."
"Xé thì xé thôi! Xong thì để nó tự dọn!"
Sau đó, ba mẹ và bà ngoại rời khỏi phòng, bắt phải tôi dọn cho xong đống lộn xộn này trước 8 giờ.
Tôi đóng cửa lại, nhanh chóng gom từng mảnh giấy vụn vào túi đem giấu vào cái áo khoác mùa đông trong tủ.
Đêm đến, chờ bà ngoại nằm cạnh ngủ say, tôi mới rón rén rời giường, lấy túi ra, sau đó dùng chăn trùm kín người như túp lều nhỏ, rồi mới lấy đèn pin nhỏ và băng dính dưới gối ra, dán lại từng mảnh vụn sách.
Cả nhà đều đang ngủ, giấc mơ của tôi chỉ le lói chút ánh sáng của cây đèn pin, tôi đuổi theo chút ánh sáng đó, để bản thân không bị bóng tối nuốt chửng.
[Ngày 13 tháng 9, trời nắng]
Đầu năm học mới, cô Từ đã từ chức.
Cô Từ là một giáo viên ngữ văn trẻ, không đứng trên bục giảng trong lớp học, cũng không dạy theo sách giáo khoa.
Cô để cho học sinh viết điều mình thích, thỉnh thoảng sẽ giới thiệu những quyển sách hay cho học sinh.
Hầu hết những cuốn sách này học sinh chưa bao giờ đọc qua. Vài cuốn trong đó nói về tình yêu nam nữ, vậy nên rất nhanh liền có phụ huynh phàn nàn rằng cô đã truyền bá nội dung khiêu dâm tục tĩu cho trẻ em.
Cô Từ không cho rằng điều đó là đúng, ngẩng đầu nói: "Tất cả đều là các ấn phẩm hợp pháp, sao học sinh lại không thể đọc?" Nếu học sinh không đủ khả năng chi trả cho những cuốn sách này, họ có thể hỏi mượn cô ấy.
Cô ấy cho tôi mượn rất nhiều cuốn sách, tôi thường đọc chúng trước khi đi ngủ. Bà ngoại nằm ở giường bên cạnh nhìn thấy tiêu đề của cuốn sách liền hỏi: "Sao con lại xem sách khiêu dâm?"
Tôi nói, "Đây không phải là sách khiêu dâm."
Bà nói: "Tiêu đề có một chữ "yêu", không phải khiêu dâm thì là gì?"
Những cuốn sách này sau đó chưa kịp trả lại thì đã bị mẹ hoặc tôi xé. Tôi muốn trả lại tiền cho cô Từ nhưng cô ấy từ chối.
Cô Từ đã tự xây dựng một diễn đàn để học sinh nói lên những điều họ muốn nói ở đó. Ví dụ như muốn đọc sách gì, gần đây gặp phải vấn đề gì...
Cô cùng mấy sinh viên thân cận nghiên cứu cách xây dựng diễn đàn, trang trí như thế nào, làm thế nào để đăng ký... Cuối tuần, mọi người đến nhà cô, cô lại không biết nấu ăn, vậy nên mọi người cùng nhau ngồi ăn mì ăn liền.
Nhiều sinh viên không thể truy cập Internet, không được phép sử dụng máy tính ở nhà, càng không biết về diễn đàn nào. Vì vậy, cô nghĩ ra một cách: cho mọi người viết nhật ký trao đổi.
Không chỉ giới hạn trong lớp, mà học sinh toàn khối đều có thể tham gia: "Lục Tiểu Mai phụ trách thu hai lớp bên kia, mỗi thứ sáu sau khi tan học thì đưa cho tôi."
Tuần tiếp theo, khi tôi đang đi trả lại sách cho cô ấy thì bị giáo viên chủ nhiệm chặn lại. Cô ấy hỏi tôi sách trong tay tôi là của ai, tôi nói là cô Từ cho mượn.
Giáo viên chủ nhiệm có gì đó muốn hỏi tôi nên yêu cầu tôi đi với cô ấy đến văn phòng. Cô đưa tôi đến phòng hội nghị trên tầng ba, sau đó đóng cửa lại và hỏi tôi cô Từ có thường xuyên cho học sinh đọc "loại sách ngoại khóa này" không.
Tôi nói, tất cả quyển sách này đều là mọi người tình nguyện xem.
Bên ngoài phòng hội nghị lại có thêm mấy giáo viên chủ nhiệm nữa, họ vây quanh tôi hỏi, câu hỏi đều liên quan đến cô Từ.
Cô ấy dạy cái gì trong lớp? Cô ấy cho học sinh xem gì? Cô ấy có dạy cho học sinh những thứ không nên học hay không?...
Nhưng họ không hỏi được gì, còn cảnh cáo tôi, nhân phẩm cô Từ không tốt, từng ly hôn, không hòa thuận với gia đình, quan hệ đồng nghiệp cũng không tốt.
Cuốn sách tôi muốn trả lại đã bị giáo viên chủ nhiệm lớp lấy đi mất.
Nhà trường bắt đầu hoạt động "chống cô Từ" mãnh liệt, phụ huynh cảnh báo con không nên đến quá gần giáo viên kia, giáo viên chủ nhiệm cảnh báo học sinh của mình không được tham gia hoạt động trao đổi nhật ký của cô Từ.
Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên thường xuyên chạy đến lớp chúng tôi, điều tra những học sinh đã đăng ký diễn đàn đó, sau đó gọi điện thoại cho phụ huynh.
Những học sinh này, bao gồm cả tôi, đã bị gia đình truy vấn sau giờ học và không được động vào máy tính nữa.
Mẹ lấy cặp sách của tôi, đổ tất cả mọi thứ ra, nếu phát hiện ra tiểu thuyết của cô Từ sẽ mừng như thể phát hiện tội phạm truy nã có thưởng, tịch thu cuốn sách: "Trong cuộc họp phụ huynh tiếp theo, đây sẽ là chủ đề thảo luận giữa tao và giáo viên của mày!" Bà ấy giơ cuốn sách lên.
Tôi chạy đến cửa hàng bách hóa, mua một ổ khóa nhỏ khóa cặp lại. Sau khi mẹ phát hiện ra, bà giận tím mặt: "Lục Tiểu Mai, lúc học tiểu học mày ngoan ngoãn nghe lời, đến khi học trung học, gặp được cô giáo gì đó thì phản nghịch như vậy!"
Bằng nỗ lực của phụ huynh và giáo viên, đầu năm học mới, cô Từ đã từ chức.
Tôi không thể gặp lại cô ấy nữa, mấy cuốn sách kia cũng không thể trả lại cho cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top