✨ Giấc mộng Nam Kha

[Zhihu] Giấc mộng Nam Kha
Tác giả: 每瓶儿​

-----------------------------------------------------------

Văn Án:


Trong tiệc đính hôn của bạn trai cũ, tôi ngồi ở bàn chính, mấy người bạn cũ cười nhạo tôi.

"Khi đó cô làm loạn như vậy, sớm nên nghĩ tới sẽ có ngày này."

Tôi giật giật khóe miệng.

Anh ta cùng vị hôn thê của mình xuống mời rượu, nhìn tôi như người xa lạ.

"Chào mọi người, nếu tiếp đãi chưa chu đáo thì xin lượng thứ."

Anh không giả vờ.

Sau tai nạn xe hơi đó, anh ta ai cũng nhớ, chỉ có ký ức về tôi thì trống rỗng.

Vị hôn thê của anh cũng cười duyên dáng nâng ly mời tôi, "Cảm ơn vì đã trả lại cho tôi một Yến Lễ tốt như vậy."

Những người trong bàn nhìn tôi như một tên hề, "Đáng đời."

Tôi cười đến chảy nước mắt, cố nén cảm giác nóng ran trong dạ dày, ngẩng đầu uống cạn ly rượu

"Chúc hai người hạnh phúc đến răng long đầu bạc."
-----------------------------------------------------------



Chương 1

"Hay là chị dâu mới và chị dâu cũ cùng uống thêm ly nữa?"

Có người trên bàn không ngại nói lớn, nhìn tôi với ánh mắt châm chọc.

Sau khi uống một ly rượu vang trắng, bụng tôi đã cồn cào dữ dội.

Tôi vô thức nhìn Quý Yến Lễ, trên trán anh có một vết sẹo sau vụ tai nạn xe hơi.

Anh ôm Tống Thời Ngữ nhíu mày, "A Ngữ của tôi không thích uống rượu, xin lỗi."

Người đề nghị không muốn làm khó xử Tống Thời Ngữ, anh ta quay sang tôi, "Vậy chỉ có thể để chị dâu cũ uống thay chị dâu mới thôi."

"Mọi người cứ tự nhiên." Quý Yến Lễ không thèm nhìn tôi thêm, dẫn Tống Thời Ngữ đến bàn bên cạnh.

"Vậy mà chỉ thấy người mới cười, người cũ lại không khóc."

Rót đầy hai ly rượu trắng đưa tới trước mặt tôi, "Chị dâu cũ uống đi."

Họ nhìn tôi như con hề, tiếng cười chế nhạo vang lên, xen lẫn hai chữ 'đáng đời'.

Cảm giác khó chịu trong dạ dày ngày càng nặng nề, khuôn mặt tôi tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Tôi không uống hết hai ly rượu đó, ôm bụng chạy ra khỏi hội trường tiệc cưới.

Tôi nôn mửa trong nhà vệ sinh đến khi chóng mặt, cơn đau cũng dần giảm đi.

Âm thanh giày cao gót vang lên từ phía sau , "Có hối hận không? Chị dâu hụt?"

Quý Ninh Ninh đứng từ trên cao nhìn xuống.

Tôi ôm bụng co quắp đứng trong góc vì đau, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cả người lảo đảo không đứng vững.

Quý Ninh Ninh chế nhạo: "Cảm ơn cô đã để anh trai tôi mua bánh hấp vào đêm anh ấy cầu hôn cô, nếu không tôi thực sự phải gọi cô là chị dâu rồi."

Tiếng cười vui vẻ từ hội trường tiệc cưới vọng lại.

Tôi cố gắng chịu đựng đau, kéo miệng cười, 'Xin lỗi, Ninh Ninh...'

Ào-

Một chậu nước lạnh dội từ trên đầu tôi trút xuống.

"Xin lỗi thì có ích gì? Những đau khổ mà anh trai tôi từng phải gánh chịu có thể biến mất không? Bà tôi có thể sống lại không?!"

Quý Ninh Ninh nắm chặt bàn tay, nhìn tôi với ánh mắt đỏ đầy oán hận, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ.

"Đồ sao chổi! Anh tôi không nên quen biết cô!"

Trái tim tôi như bị khoét một lỗ, nước mắt cứ thế trào ra từ khóe mắt.

Không nên quen biết tôi.

Nhưng anh ấy đã cầu hôn tôi.

Khung cảnh cầu hôn vẫn hằn rõ trong ký ức của tôi.

...

"Sênh Sênh," Quý Yến Lễ, người luôn bình tĩnh và lý trí, lại run tay khi cầm hoa.

Anh cười nhẹ, vành tai đỏ ửng, "Lần đầu cầu hôn nên anh hơi lo lắng."

"Cho anh một danh phận, được không?"

Tôi dở khóc dở cười, mắng anh là đồ ngốc, gật đầu, nhìn anh đeo nhẫn cho tôi.

Anh lau nước mắt cho tôi, "Khóc gì chứ, để dành nước mắt tối nay khóc đi."

Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, từ thời cấp 3 đến nay chúng tôi yêu nhau đã được 8 năm, anh vẫn luôn kiềm chế không chạm vào tôi.

Vì vậy đêm nay, anh ấy thực sự không nhẹ nhàng chút nào.

Tôi khóc đến khàn giọng, sức lực cạn kiệt.

Anh dịu dàng hôn tôi, "Sênh Sênh ngoan, kiên nhẫn một chút."

Rạng sáng anh mới bế tôi đi tắm, bụng tôi không ngừng kêu lên.

Anh cười hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Tôi tức giận ném cái gối vào anh ta, "Bánh bao."

Tôi không biết anh ấy đã mua bánh bao ở đâu.

Tôi đợi rất lâu cũng không thấy anh quay lại, từ khi anh ấy ra ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Sau đó tôi nhận được điện thoại của Quý Ninh Ninh.

"Dư Sênh, nếu anh trai tôi không qua khỏi, tôi sẽ hận cô cả đời!"

Quý Yến Lễ bị tai nạn xe hơi.

Đêm hôm mưa gió, một lao công bất ngờ lao ra đường, anh cố gắng tránh đi, nhưng chiếc xe trượt bánh.

Người lao công kia không sao, nhưng xe của anh bị lật, anh bị lan can đâm xuyên qua lồng ngực.

Trước cửa phòng cấp cứu, Quý Ninh Ninh ánh mắt đỏ hoe kéo rách quần áo của tôi, "Trả anh trai lại cho tôi!"

Tôi đứng im mặc cho cô ấy đấm đá, cào cấu gương mặt mình.

Đêm hôm đó, Quý Yến Lễ rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tôi đứng trước bức tường trắng của bệnh viện liên tục cầu nguyện, chỉ cần anh qua khỏi, dù có phải đánh đổi gì tôi cũng chịu.

Anh đã vượt qua cơn nguy kịch.

Nhưng não của anh bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ, anh ấy nhớ được tất cả mọi người, chỉ không nhớ tôi.

"Em là vị hôn thê của anh sao?"

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xa cách, vị hôn thê đột nhiên xuất hiện khiến anh ấy khó chịu.

Tôi thẫn thờ đứng bên giường bệnh, lo lắng xoay xoay chiếc nhẫn anh đeo cho tôi.

Tôi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói anh cần thời gian để từ từ khôi phục trí nhớ.

Nhưng tôi không đợi được tới ngày anh nhớ lại.

Quý Ninh Ninh đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi, rằng nếu không phải vì tôi ép anh đi mua bánh bao sáng sớm hôm đó thì anh đã không bị tai nạn, cô ấy muốn tôi tránh xa Quý Yến Lễ.

Vì vậy, trong thời gian này, cô ấy thường xuyên đưa người yêu cũ của anh là Tống Thời Ngữ đến thăm anh.

Tống Thời Ngữ dịu dàng quan tâm anh, mỗi khi đến đều mang theo đồ ăn tự làm và đủ loại bánh trái đến nói chuyện phiếm với anh, từ chuyện thời sự hàng ngày đến văn học thư pháp.

Chẳng bao lâu sau, ánh mắt Quý Yến Lễ nhìn cô ấy từ lịch sự chuyển sang dịu dàng ngọt ngào.

Trong khi ánh mắt anh nhìn tôi vẫn như nhìn một người xa lạ.

Quý Ninh Ninh đắc ý, "Xem ra, chị Thời Ngữ mới là người phù hợp với anh trai tôi, không như cô, cô chẳng qua chỉ xem anh ấy làm người hầu của mình."

Tôi đã từng kể cho Quý Yến Lễ một vài sự kiện trong quá khứ, cố gắng khơi dậy trí nhớ của anh ấy.

Nhưng lần nào anh cũng cau mày, thậm chí là phản cảm với việc này.

"Xin lỗi, tôi không nhớ gì cả. Tôi cũng không có cảm giác thích em..."

Tôi nghẹn ngào, nỗi đau trong tim lan ra từng chút một.

Quý Ninh Ninh nói: "Tôi không nói với anh rằng cô là nguyên nhân khiến anh ấy bị tai nạn xe là đã nể mặt cô lắm rồi."

"Cô cũng nên sớm tỉnh mộng đi, dù sao thì anh tôi cũng sẽ không thích cô đâu."

Sau đó, Quý Yến Lễ tuyên bố sẽ đính hôn với Tống Thời Ngữ.

Sau những lời buộc tội của Quý Ninh Ninh, tôi trở thành trò cười trong mắt bạn bè.
...

Thoát ra khỏi mớ ký ức hỗn loạn, Quý Ninh Ninh đã rời đi.

Cơn quặn thắt trong bụng đã dịu bớt, nhưng bộ quần áo ướt sũng trên người và nhiệt độ thấp của máy điều hòa trong khách sạn khiến tôi không khỏi lạnh lẽo.

Đầu óc rối bời, tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Quý Yến Lễ và Tống Thời Ngữ đang tay trong tay ở hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top