Chương 9


Bành Kiều lại nhắc đến chuyện đính hôn!!!

Bành Kiều hết lần này đến lần khác nhắc tới, làm cho lửa giận ẩn nhẫn nhiều lần của Phó Minh An rốt cục phun trào.

"Bây giờ em không nghĩ gì khác ngoài việc đính hôn sao? Vậy năm đó tại sao em lại vì xuất ngoại mà từ bỏ tôi?"

Bành Kiều nhìn anh, có chút không dám tin.

Anh ấy đang hỏi mình à?

"Minh An, dì Phó lúc ấy nhất quyết bắt chúng ta kết hôn, anh có biết cơ hội kia phải khó khăn thế nào mới có đươc, làm sao em nỡ buông bỏ?"

Tư tưởng của cha mẹ Phó tương đối bảo thủ, nếu con trai đã có cô gái mà mình thích lại đến tuổi kết hôn, đương nhiên phải kết hôn.

Phó Minh An cũng chính là bởi vì lí do này mới chia tay, không lâu sau đó đã được sắp xếp cùng Hạ Vãn Tình xem mắt.

"Vì vậy, em không ngần ngại lựa chọn và từ bỏ tôi."

"Minh An, thực xin lỗi..."

Bành Kiều có chút nghẹn ngào, ánh mắt nhìn về phía Phó Minh An tràn ngập áy náy.

Cảm nhận được tầm mắt Hạ Vãn Tình rơi vào trên người mình, trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó chịu.

Cô biết chuyện này vẫn là một cái gai chôn trong lòng anh, một ngày nào đó sẽ bộc phát, nhưng cô không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, còn là ở trước mặt Hạ Vãn Tình.

Cô lại khiến Hạ Vãn Tình chê cười!

Từ lời nói này, Hạ Vãn Tình đại khái đoán được nguyên nhân Bành Kiều và Phó Minh An chia tay.

Mọi người thường nói, chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ, cô nghĩ, Bành Kiều đối với Phó Minh An hẳn cũng không có vài phần thật lòng, cho nên lúc lựa chọn mới có thể không chút do dự như vậy.

Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn cố gắng dùng tình cảm trước kia để trói buộc Phó Minh An, mà không phải đau lòng cho nỗi thống khổ mấy năm nay của anh.

Chung quy vẫn là người mình thích, Hạ Vãn Tình có chút nhìn không nổi, liền cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Bác sĩ Phó, có phải chúng ta nên đi không?"

Nghe hạ Vãn Tình nói, lý trí Phó Minh An quay trở về.

Anh nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng nói: "Em trở về nằm viện, chuyện ly hôn sau này nói sau."

Hạ Vãn Tình hơi nhíu mày, hiểu được hôm nay sẽ không đi được cục dân chính.

"Bác sĩ Trịnh đã đồng ý cho tôi xuất viện, nếu anh không muốn ly hôn, tôi sẽ về nhà trước."

Lúc này đây, cô dễ dàng tránh thoát khỏi tay Phó Minh An.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Phó Minh An đột nhiên cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, giống như mất đi thứ gì đó quan trọng.

"A Phó, có phải anh thích cô ta không?"

Đây là lần thứ hai Bành Kiều hỏi vấn đề này, cô trông chờ nhìn về phía Phó Minh An, hy vọng có thể có được đáp án mình muốn.

Lần trước, Phó Minh An trả lời rất quyết đoán, nhưng lần này, anh trầm mặc.

Trong lòng Bành Kiều dâng lên một tia bất an, cô gượng ép kéo ra một nụ cười, lại hỏi thêm một lần.

Nhưng đã khiến cô thất vọng, Phó Minh An lạnh lùng nhìn cô một cái, trực tiếp rời đi.

Bành Kiều nhìn bóng lưng anh, đem tất cả nỗi bực tức đều tính toán lên đầu Hạ Vãn Tình.

Rõ ràng lúc mình vừa trở về, A Phó không phải như vậy.

Nếu không có cô ta, A Phó làm sao lại đối xử với mình như vậy?

Phía bên kia.
Sau khi Hạ Vãn Tình rời khỏi bệnh viện, trước tiên cô đi siêu thị mua một ít thức ăn.

Khi trở về nhà, cô tìm thấy bộ sạc và sạc chiếc điện thoại đã hết pin.

Sau khi khởi động lại máy, Hạ Vãn Tình còn chưa kịp đọc tin tức, đã nhận được một cuộc điện thoại.

Dãy số này cũng không hẳn là quen thuộc, nhưng cô vẫn đoán được chủ nhân của dãy số này, người mẹ nhiều năm qua cô chỉ thấy một lần, muốn tìm cô vay tiền.

Cô bình tĩnh nhìn số điện thoại này, khi điện thoại sắp bị cúp máy, mới nhấn nút trả lời.

Điện thoại di động còn chưa đặt vào bên tai, tiếng phẫn nộ của người phụ nữ đã truyền đến.

"Hạ Vãn Tình, cô không nghe điện thoại của tôi thì thôi, thế nhưng cô còn tắt máy! Tôi làm sao có thể sinh ra đứa con gái như cô chứ!"

Lời nói bén nhọn lại chói tai của người phụ nữ giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm từng nhát vào trái tim Hạ Vãn Tình, ngay cả đầu cô cũng mơ hồ nổi lên đau đớn.

Cô mím chặt môi, cố nén đau đớn nhẹ giọng hỏi: "Mẹ gọi cho con nhiều cuộc điện thoại như vậy là vì cái gì?"

Hỏi đến vấn đề mấu chốt, thái độ của người phụ nữ chợt mềm nhũn xuống, thậm chí còn mang theo sự thỉnh cầu hèn mọn, hoàn toàn bất đồng với thái độ vừa rồi.

"Em trai con thật sự sắp không được, bệnh viện phát mấy lần thông báo bệnh tình nguy kịch, coi như mẹ cầu xin con, cho mẹ mượn mười vạn được không? Khi em trai con khỏe mạnh, mẹ sẽ trả lại cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top