Chương 8


Tôi đã điều trị ở bệnh viện trong một thời gian dài.

Quý Ninh Ninh luôn ở bên tôi.

Từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ mong tôi khỏi bệnh.

Dù trang điểm kỹ càng mỗi khi đến gặp tôi thì cô ấy vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi.

Cô ấy chịu rất nhiều áp lực trong việc quản lý công ty, đồng thời dành một nửa cuộc sống của mình để chăm sóc tôi.

Tôi không thể, tôi không thể là trở ngại của cô ấy được nữa.

Vì vậy, tôi tích cực hợp tác trong quá trình điều trị.

Những ảo giác đó không còn xuất hiện nữa.

Tôi đã nhận thức rõ ràng rằng Quý Yến Lễ, anh ấy thực sự đã ra đi.

Vào ngày xuất viện, tôi nói với Ninh Ninh, "Đưa chị đến thăm anh trai em đi."

Quý Ninh Ninh vô thức căng thẳng.

"Chị không sao, chị chỉ muốn đi thăm anh ấy thôi."

Bia mộ của Quý Yến Lễ và bà nội đặt cạnh nhau.

Khi nhìn thấy tên anh được khắc trên bia mộ, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.

Dường như tôi vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi nó.

Ninh Ninh vẫn ôm lấy vai tôi, sợ tôi làm chuyện gì.

Tôi chỉ biết cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Tôi nói với cô ấy, "Chị không sao."

Ngày hôm đó, tôi đứng trước bia mộ của Yến Lễ rất lâu.

Tôi bảo anh đợi tôi.

Ninh Ninh không yên tâm để tôi ở nhà một mình nên đã sắp xếp tôi làm trợ lý cho cô ấy.

Ban đầu là trợ lý của Yến Lễ, bây giờ tiếp tục hỗ trợ Ninh Ninh, tôi chẳng qua chỉ là một người làm biếng ở đây.

Tuy nhiên, tôi phát hiện có một người đàn ông thường đến tìm Ninh Ninh.

Tôi đã bí mật điều tra lý lịch của anh ta, anh ta tên Trình Lộ Diễn, gia cảnh và tính cách đều tốt.

Hơn nữa thông qua trợ lý Trương, tôi biết được anh ta đã theo đuổi Ninh Ninh rất lâu rồi, cho dù Ninh Ninh có từ chối thế nào anh ta cũng không bao giờ bỏ cuộc.

Trong bữa ăn, tôi hỏi cô ấy: "Em thấy Trình Lộ Diễn thế nào?"

Bây giờ cô ấy bận đến mức vừa ăn vừa xử lý tài liệu bằng máy tính bảng.

Cô nhét thức ăn vào miệng mà không rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng một giây nào.

"Cảm thấy thế nào chứ, hiện tại em bận rộn như vậy, không có thời gian quan tâm đến anh ấy."

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, lộ ra răng nanh nho nhỏ: "Em bàn giao xong mấy thứ này sẽ dẫn chị đi chơi, chị muốn đi đâu?"

Ninh Ninh nói sẽ đưa tôi đi chơi thư giãn, vì vậy bây giờ cô ấy đang gấp rút hoàn thành những việc trong tay để có thể dành thời gian cho tôi.

Tôi cầm khăn giấy lau đi hạt cơm trên khóe miệng cô ấy: "Yên tâm đi, chuyện này chị vẫn có thể tự lo liệu."

Khi đi du lịch, tôi đã mời Trình Lộ Diễn đi cùng.

Thấy anh ta, Ninh Ninh cũng không phản đối gì, chỉ phàn nàn anh ta cứ kè kè sau lưng cô ấy như côn trùng.

Suốt chuyến đi, Trình Lộ Diễn luôn chọc Ninh Ninh cười.

Cả hai vui vẻ như những người bạn thân.

Nhưng chỉ đến lúc này, tôi mới có thể gặp lại Ninh Ninh hồn nhiên và hoạt bát đó.

Đáng tiếc là Ninh Ninh vẫn từ chối mở lòng.

Cô nói: "Có công việc và chị, cuộc sống của em đã đủ đầy rồi, em không còn thời gian để nghĩ về những chuyện này."

"Mục tiêu của em là kiếm thật nhiều tiền, nuôi cha mẹ và chị."

Nhưng điều duy nhất tôi lo lắng là cô ấy.

Tôi hy vọng có người sẽ ở bên chăm sóc cô ấy.

Khi không có tôi bên cạnh.

Mối quan hệ của Trình Lộ Diễn và Ninh Ninh đã có chuyển biến khi Ninh Ninh đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính lúc nửa đêm, Trình Lộ Diễn đã đưa cô đến bệnh viện và chăm sóc cô cả đêm.

Khi nhìn thấy Ninh Ninh cau mày đau đớn, đôi mắt anh ta đỏ hoe vì đau lòng.

Ninh Ninh có lẽ cũng cảm nhận được sự chân thành của Trình Lộ Diễn.

Vì vậy, sau một thời gian dài, Ninh Ninh cuối cùng cũng đã đồng ý ở bên cạnh anh ấy

Trình Lộ Diễn vượt qua mọi khó khăn, giành được sự ủng hộ của chú và dì, cầu hôn Ninh Ninh thành công.

Trong khoảng thời gian này, điều duy nhất tôi làm là không ngừng dùng hành động để cho Ninh Ninh biết rằng tôi đã khỏe lại, để cô ấy yên tâm.

Đám cưới của họ diễn ra vào ngày hôm nay.

Ninh Ninh nhất quyết để tôi làm phù dâu cho cô ấy.

"Chị dâu," cô ấy cầm bó hoa nói với tôi, "Bó hoa này em sẽ ném cho chị sau, hi vọng năm nay chị sẽ gặp được người tốt."

Tim tôi nhói đau.

Cô ấy không biết rằng trong khoảng thời gian cô ấy bận rộn chuẩn bị đám cưới, tôi càng đến thăm Quý Yến Lễ nhiều hơn.

Tôi đã giấu cô ấy rất nhiều việc.

Tôi mỉm cười, đi chuẩn bị váy cưới cho cô ấy, "Được."

Vào khoảnh khắc tôi thực sự nhận được bó hoa, cô ấy, người vẫn luôn cố gắng kìm nén nước mắt, đã khóc không ra hơi.

Cô ấy ôm tôi nói: "Chị dâu, hãy quên anh trai em đi, sau này hãy sống thật tốt."

Tôi không hứa với cô ấy, chỉ tha thiết lau nước mắt cho cô ấy.

"Sau này em cũng phải sống thật tốt."

--Tiến lên đi, Ninh Ninh.

Chị chỉ có thể đưa em đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top