Chương 8
Phó Minh An không chú ý đến cảm xúc của Bành Kiều, bởi vì khoa cấp cứu rất nhanh liền bận rộn.
Hình như là có một nhóm côn đồ ở ngoại thành đánh nhau, không biết là ai động thủ trước, hiện tại trên hành lang khoa cấp cứu có một đám thiếu niên đang ngồi, bị cảnh sát trông coi.
Phần lớn vết thương đều không nặng, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng có hai người bị đâm hai nhát, hiện tại bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê.
Phó Minh An quyết đoán quyết định: "Cứu hai người này trước."
Bành Kiều làm trợ lý bác sĩ, lúc này đã phát huy tác dụng.
Hai người từ khi còn học đại học đã phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, ở phương diện này vô cùng ăn ý khiến người khác khó có thể so sánh.
Nhìn cảnh này, các đồng nghiệp trong khoa cấp cứu sau khi bận rộn xong không khỏi có chút cảm khái.
"Trợ lý Bành và bác sĩ Phó nhìn qua rất xứng đôi."
"Tôi còn nghe nói hai người bọn họ sắp đính hôn."
Y tá bình thường thân thiết với Bành Kiều vội vàng đem tin tức mình biết được lúc trước nói ra.
Đính hôn?
Trong mắt mọi người nhất thời hiện lên sự bát quái.
Phó Minh An là người có tiền đồ nhất khoa cấp cứu, từ trước đến nay đều là nam thần trong mắt các y tá, hiện tại lại muốn đính hôn với Bành Kiều vừa về nước?
Phó Minh An vừa mới sơ cứu xong nghe được lời bọn họ nói, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống.
Trong phòng làm việc, anh nhìn về phía Bành Kiều, lạnh lùng hỏi: "Chuyện đính hôn là em truyền ra ngoài?"
Sắc mặt Bành Kiều khẽ biến, đáy mắt thoáng hiện lên một tia bối rối.
"Em.... Em trước đó chỉ vô tình nói một câu."
Sắc mặt Phó Minh An không chỉ vì lời nói của cô mà chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng đen hơn.
"Anh không phải đã nói, đừng để người khác biết sao? Hơn nữa lúc trước em cũng từng nói, chuyện đính hôn chỉ có ba mẹ em biết."
"A Phó, chúng ta rất nhanh sẽ đính hôn, về sau cũng sẽ kết hôn, cũng chỉ là cho người khác biết sớm hơn chút mà thôi..."
Sắc mặt Bành Kiều trắng bệch, môi run rẩy.
"Chẳng lẽ cô lại không có duyên với người như anh sao? Chuyện đính hôn này tại sao lại phải giấu diếm? Cô chính là muốn nói cho người khác biết, Phó Minh An là của mình, những người khác không nên đánh chủ ý đến anh ấy."
Cô không sai.
Phó Minh An nhìn cô liền biết, cô căn bản không biết vì sao anh lại tức giận đến vậy.
Anh có chút bi thương nhắm mắt lại, đem tất cả cảm xúc nơi đáy mắt nuốt vào trong.
"Bành Kiều, khi nào em mới có thể học được cách tôn trọng suy nghĩ của anh?"
Bành Kiều giật mình, đáy mắt tràn ngập sự mờ mịt luống cuống.
Cô không rõ, rốt cuộc mình không tôn trọng anh ở đâu?
Cô sững sờ nhìn người trước mắt, đột nhiên phát hiện trong mấy năm không có cô, Phó Minh An đã thay đổi, không còn là người trước kia vô điều kiện mà nhường nhịn cô.
"Chuyện đính hôn trong lòng anh và em đều hiểu rõ, anh hy vọng sau này ở bệnh viện sẽ không nghe được những lời này."
Phó Minh An thần sắc lãnh đạm, lúc ấy anh đáp ứng lời đề nghị đính hôn chỉ là vì ứng phó với thầy cô chứ không phải vì yêu.
Bành Kiều ngơ ngác nhìn anh, nước mắt như con sóng vỡ đê, trào ra thành biển.
Phó Minh An không nói gì nữa, trực tiếp rời khỏi văn phòng, hai thiếu niên bị thương tương đối nặng cần phải nhập viện, khoa cấp cứu bên này cần anh đi bàn giao.
Tại phòng 614.
Hạ Vãn Tinh nhìn Bành Kiều đứng bên giường mình nửa ngày không nói lời nào, đại khái có thể đoán được mục đích của cô.
Quả nhiên, cô nghe được Bành Kiều mở miệng.
"Hạ Vãn Tình, cô buông tha Minh An được không? Chúng tôi sẽ sớm đính hôn."
Lời này giống như Hạ Vãn Tình dây dưa không dứt Phó Minh An vậy, làm cho cô không khỏi nhíu mày.
Cô lạnh lùng hỏi:
"Ý cô là sao?"
Bành Kiều cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói:
"Khoa cấp cứu bận rộn thế nào, cô và Minh An kết hôn vài năm hẳn là cũng hiểu, hiện tại anh ấy thấy cô vẫn còn là vợ anh ấy, nên mới dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi đều phải chú ý tới cô, buổi tối cũng không về nhà, mỗi ngày đều ngủ trong phòng nghỉ của khoa."
Hạ Vãn Tình sửng sốt.
Từ sau khi tỉnh lại, cô đã không chỉ từ miệng một người biết được, Phó Minh An rất quan tâm đến bệnh tình của mình. Lúc trước cô vẫn còn bán tín bán nghi, luôn cảm thấy Phó Minh An từ trước đến nay rất coi trọng công việc sẽ không để ý những chuyện này.
Hiện tại xem ra, đều là thật, nếu không, Bành Kiều cũng sẽ không phản ứng gay gắt như vậy.
Hạ Vãn Tình vừa định nói, bọn họ rất nhanh có thể nhận giấy chứng nhận ly hôn, lại đột nhiên nhớ tới, bởi vì mình hôn mê, đơn ly hôn nộp trước đó đã hết hạn, nếu muốn ly hôn, đành phải đi nộp lại đơn.
"Hơn nữa, bệnh này của cô lại không trị được, cần gì phải liên lụy đến anh ấy? Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất của cô."
Hạ Vãn Tình mím chặt môi, sắc mặt trắng hơn vài phần.
Bà lão lớn tuổi cùng phòng bệnh nghe không nổi nữa.
"Cô gái, sao cô lại nói những lời khó nghe như vậy?"
Bành Kiều vẻ mặt tức giận nhìn về phía bà lão kia.
"Những gì tôi nói là thật, Minh An căn bản không yêu cô ta, anh ấy yêu tôi!"
Bà lão hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng.
"Nghe ý tứ này của cô, Minh An gì kia cũng không phải là người đàn ông tốt đẹp gì, có vợ rồi còn ở bên ngoài dây dưa không dứt, không biết xấu hổ."
"Bà!"
"Bỏ đi! Tôi không so đo với người già."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top