Chương 7


Tôi được đưa đến bệnh viện.

Tôi bị bệnh, rối loạn tâm thần nặng.

Cô y tá nhỏ đưa thuốc cho tôi có khuôn mặt tròn bầu bĩnh dễ thương, mỗi lần tôi uống hết thuốc cô ấy đều sẽ vui vẻ rất lâu.

Cô ấy cũng sẽ thưởng cho tôi một viên kẹo bơ cứng hình con thỏ trắng to, "Hôm nay em ngoan thật đấy."

Nhưng thực tế thì cô ấy trẻ hơn tôi, là một y tá thực tập vừa mới tốt nghiệp.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm.

Cô y tá nhỏ hoảng hốt lập tức chạy vào phòng tôi.

Tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa như trút nước rơi xuống mặt đất.

Tôi hỏi cô y tá nhỏ, "Có thể cho tôi mượn một chiếc ô không?"

Cô lo lắng nhìn tôi, "Sao lại cần ô, bệnh viện không có ô."

Tôi thở dài giải thích: "Chắc Ninh Ninh lại sắp đến rồi, tôi xuống đón cô ấy."

Cô y tá nói mình không có ô, khi quay lại phòng bệnh đã cầm lấy hai chiếc ô, "Tôi đi với cô."

Xe của Quý Ninh Ninh vừa dừng lại, cô ấy vội vàng xuống xe, chạy về phía tôi trong mưa.

Tôi bước nhanh đến, che dù cho cô ấy, "Đã là giám đốc rồi, phải điềm đạm hơn chứ."

Cô ấy nắm chặt cánh tay tôi, "Chị đi đâu vậy?"

Tôi nhìn vài sợi tóc bạc lẫn lộn trên đầu cô ấy mà xót xa trong lòng.

Cô ấy vốn còn nhỏ hơn tôi.

Kể từ khi tôi bị bệnh, cô ấy vẫn luôn muốn vực tôi dậy.

Tôi kìm nén cảm xúc, cười với cô ấy: "Không đi đâu cả, đến đón em".

Cô ấy cảnh giác quan sát tôi một lúc lâu, cố gắng chắc chắn rằng tôi không nói dối cô ấy.

Bởi vì, tôi luôn phải chạy ra ngoài vào những ngày mưa để dự đám cưới của Yến Lễ.

Nhưng Yến Lễ đã chết.

Trong vụ tai nạn xe hơi vào ngày mưa đó, anh ấy đã không qua khỏi.

...

Hôm đó, ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng nặng hạt, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng sấm sét.

Tôi đợi mãi không thấy Quý Yến Lễ quay lại liền thấy lo lắng.

Nhưng khi gọi điện cho anh thì không thấy nghe máy.

Tôi lấy một chiếc ô đi xuống dưới, muốn đi tìm anh ấy, nhưng tôi không biết anh đã đi đâu.

Tôi chỉ có thể ở dưới nhà, đợi mãi, đợi mãi.

Cuối cùng, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát giao thông, "Xin lỗi, đây có phải là người yêu của anh Quý Yến Lễ không? Anh ấy bị tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng..."

Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng.

Khi đến bệnh viện, Quý Yến Lễ đang ở trong phòng cấp cứu.

Ninh Ninh cũng đến, cha mẹ của Quý Yến Lễ cũng vậy.

Ninh Ninh lập tức đi tới an ủi tôi: "Chị dâu, đừng lo, anh của em sẽ không sao đâu."

Cha mẹ của Quý Yến Lễ cũng không trách tôi, dù rằng họ cũng rất đau buồn nhưng vẫn an ủi tôi.

Tôi dựa vào bức tường trắng của bệnh viện không ngừng cầu nguyện, chỉ cần Quý Yến Lễ bình an, tôi sẵn sàng đánh đổi bằng bất kì giá nào.

Nhưng lúc đó ông trời như đã bịt tai mình lại.

Ông trời không nghe thấy.

Quý Yến Lễ vẫn không qua khỏi.

Mọi người định giấu chuyện này với bà nội nhưng bà vẫn biết chuyện, bà đau buồn đến mức đột quỵ mà qua đời.

Bà nội là người thương yêu tôi nhất.

Sau khi tôi và Quý Yến Lễ ở bên tôi, anh ấy đưa tôi đến gặp bà trước tiên.

Bà nội rất tốt bụng, biết tôi không nơi nương tựa lại bị bắt nạt, bà đau lòng ôm lấy tôi,

"Đứa nhỏ tội nghiệp. Không sao, từ giờ trở đi đây sẽ là nhà của con."

"Nếu Yến Lễ bắt nạt con, cứ nói với bà nội, bà sẽ dạy nó một bài học."

Bà nội đã qua đời, nhưng Ninh Ninh và cô chú vẫn không trách tôi một lời nào.

Cô chú như già đi chục tuổi chỉ sau một đêm nhưng vẫn an ủi tôi: "Con ơi, không phải lỗi của con, con đừng tự trách mình".

Ninh Ninh vẫn còn là sinh viên đại học chuẩn bị tốt nghiệp vào thời điểm đó, sự cố đột ngột xảy ra trong gia đình buộc cô ấy phải gánh vác trách nhiệm.

Cô gái ngây thơ ban đầu trưởng thành chỉ trong một đêm, trở nên chín chắn hơn.

Cô ấy bận đến nỗi không có thời gian dành cho riêng mình, nhưng cô ấy vẫn hỏi tôi mỗi ngày xem tôi đã ăn chưa và nhắc tôi nghỉ ngơi thật tốt.

Cô ấy nói: "Chị dâu, đây không phải chuyện của chị, chị chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là được."

Nếu không có họ, tinh thần tôi cũng đã sụp đổ từ lâu rồi.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn khiến họ thất vọng.

Khi tôi trở về nhà sau đám tang của bà và Quý Yến Lễ, một ông già dắt một con chó lông vàng lớn dạo trên phố.

Con chó lông vàng thấy tôi thì sủa liên tục.

Sau đó, nó thoát khỏi dây xích và lao tới đẩy ngã tôi.

...Khi con chó lớn bị kéo đi, phần thân dưới của tôi bắt đầu chảy máu.

Mấy người cô đến giúp đỡ liền hoảng hốt:"Mau gọi xe cấp cứu, cô gái này bị sảy thai rồi!"

Sảy thai?

Tôi... đang mang thai con của Yến Lễ?

Trong khoảng thời gian đen tối này, tôi không màng đến thân thể mình nên cũng không biết đã mang thai từ khi nào.

Khi các bác sĩ đẩy tôi vào phòng phẫu thuật, tôi cầu xin họ.

"Làm ơn, giúp tôi cứu lấy đứa bé..."

Nhưng sau ca phẫu thuật, bác sĩ nói với tôi.

"Đáng tiếc không giữ được đứa nhỏ."

Khoảnh khắc đó như có thứ gì đó sụp đổ trong tôi.

Tôi thực sự, thực sự không còn gì cả.

Sau đó...

Tôi bắt đầu bệnh nặng.

Tôi luôn nghĩ.

Giá như... tôi không muốn ăn bánh bao.

Giá như... Quý Yến Lễ không yêu tôi.

Chỉ cần anh ấy và bà nội an toàn, không yêu tôi cũng không sao.

Tôi tự hành hạ mình.

Trong thế giới tinh thần của mình, tôi đã xây dựng một thế giới mới.

Ở thế giới mới, Quý Yến Lễ không chết, anh đã tỉnh lại.

Nhưng anh bị mất trí nhớ.

Anh ấy thực sự không còn yêu tôi nữa.

Tôi nghĩ, ở bên anh ấy nên là một cô gái tốt và hiểu chuyện.

Vì vậy, trong thế giới mà tôi tạo ra, Tống Thời Ngữ dịu dàng thay thế tôi ở bên cạnh Quý Yến Lễ.

Quý Ninh Ninh có lẽ nên ghét tôi.

Vì vậy, trong thế giới tôi tạo ra, Ninh Ninh ghét tôi vì đã làm tổn thương anh trai và bà của cô ấy, cô ấy cố gắng chia cắt tôi khỏi Quý Yến Lễ, khiến tôi đau khổ buồn bã.

Còn Quý Yến Lễ có lẽ cũng nên ghét tôi.

Sau khi anh ấy đi, tôi không những không bảo vệ được bà mà còn không bảo vệ được con của chúng tôi.

Vì vậy, trong thế giới mà tôi tạo ra, anh ấy đã chứng kiến tôi hại chết đứa con của anh ấy.

Anh hận tôi đến tận xương tủy.

Anh chỉ trích vào tôi, sỉ nhục tôi, nói với tôi rằng dù có lấy lại được trí nhớ, anh cũng sẽ không bao giờ yêu tôi nữa.

Nhưng chuyện Tưởng Khiết Du bắt nạt tôi là thật.

Chuyện Quý Yến Lễ vì tôi mà ra sức ép cô ta thôi học cũng là thật.

Nhưng cô ta chưa bao giờ quay trở lại.

Là tôi, tôi biết mình sợ đoạn ký ức liên quan đến Tưởng Khiết Du nên kéo cô ta vào thế giới này để hành hạ bản thân.

Những ảo ảnh này sẽ lặp lại khi tôi chuẩn bị đến dự đám cưới của Quý Yến Lễ.

Lặp đi lặp lại.

Tôi sẽ lại chịu đựng nỗi đau của sự oán hận, căm thù, và sự đau khổ của tình yêu, sự chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top