Chương 7


Mười một giờ rưỡi tối hôm đó, Phó Uyên bởi vì những lời này của tôi, hơn nửa đêm từ trong nhà chạy đến dưới lầu nhà tôi, nhìn lên cửa sổ phòng tôi, rồi gọi điện thoại cho tôi.

Anh ta nói: "A Nam, em biết không, anh chờ những lời này của em từ rất lâu rồi. Anh vẫn cho rằng em sẽ để ý đến chuyện anh và Mục Đào có một đứa con. Vậy nên vẫn không dám nhắc tới, thế nhưng cách đây không lâu anh mới biết được, thì ra con của Mục Đào không phải là con của anh. Cái thai là của cô ấy và người đàn ông trước của cô ấy."

Tôi nhìn bóng dáng dưới lầu, cho dù cách xa như vậy tôi cũng có thể cảm giác được lúc Phó Uyên nói chuyện này có bao nhiêu sự vui vẻ.

Thật ra tôi cũng rất bất ngờ, bởi vì ở kiếp trước, đứa bé trong bụng Mục Đào chính là của Phó Uyên.

Hơn nữa tôi và Phó Uyên cũng là bởi vì đứa bé này mới nháo nhào thành như vậy.

Nghe Phó Uyên ở đầu dây bên kia lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi, tôi vẫn trầm mặc, cho đến khi anh ta nói hết. Tôi mới nói: "Phó Uyên, chúng ta gần đây không gặp mặt, có được không?"

Tôi nhìn thấy Phó Uyên dưới lầu đột nhiên đứng bất động tại chỗ. Dường như toàn thân anh ta cứng đờ, tôi có thể nghe thấy trong điện thoại, giọng nói của Phó Uyên mang theo vài phần run rẩy: "Sao vậy A Nam, là anh có điểm nào khiến em không hài lòng sao?"

Tôi cười ra tiếng, thật sự cười ra tiếng: "Nghĩ cái gì vậy, em là muốn nhìn xem anh có thật lòng với em không. Em muốn biết nếu chúng ta có một thời gian dài không gặp mặt, anh còn có thể yêu em hay không? Tình cảm giữa chúng ta có thể phai nhạt hay khôn?"

Tôi có thể cảm giác rõ ràng Phó Uyên thở phào nhẹ nhõm, sống lưng vốn đang căng thẳng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn: "Được, đều nghe lời em".

Sau khi nói xong câu đó, Phó Uyên liền ngẩng đầu lên nhìn tôi thật lâu, thấy tôi gật đầu anh ta mới nở nụ cười mãn nguyện và rời đi.

Tôi nhớ lại kiếp trước, tôi chết vào cuối thu, mà hiện tại, đã là đầu tháng mười.

Tôi muốn thừa dịp trước khi phát bệnh đi chăm sóc cha mẹ tôi. Tôi không thể đem tất cả sức lực đều đặt trên người Phó Uyên.

Khoảng thời gian Trung thu, tôi trình đơn từ chức lên công ty, ở nhà với cha mẹ một thời gian. Trong lúc đó tôi không cắt đứt liên lạc với Phó Uyên.

Chúng tôi thường xuyên gửi tin nhắn, thỉnh thoảng còn gọi video với Phó Uyên trước mặt cha mẹ.

Mẹ tôi vừa thấy chúng tôi gọi video, đều trêu chọc tôi định khi nào thì kết hôn, bà sẽ chuẩn bị phong bao lì xì lớn.

Phó Uyên mỗi lần nghe vậy đều ủy khuất bĩu môi: "Dì à, chuyện này con không thể quyết định, còn phải xem khi nào con gái dì nguyện ý gả."

Tôi cũng không né tránh vấn đề này, tôi nói: "Chọn ngày tốt, địa điểm tốt cầu hôn với em, nói không chừng em sẽ đồng ý đó."

Phó Uyên truy hỏi: "Chỗ nào mới tính là địa điểm tốt?"

Tôi ra vẻ trầm tư: "Nơi chúng ta nhớ đến nhiều nhất, hẳn là nơi tốt nnất."

Nói đến chỗ nhớ lại nhiều nhất, ánh mắt Phó Uyên dường như sáng lên một chút, nhưng tôi cũng không hỏi nhiều, kiếm cớ nói có việc tạm dừng cuộc gọi video.

Sau khi ở nhà với bố mẹ một thời gian, tôi cảm thấy rõ ràng rằng trạng thái cơ thể của tôi đang suy yếu và tôi đã bắt đầu không thể ăn được gì.

Tôi nói với bố mẹ, "Con muốn đi du lịch một mình."

Tôi nói sau này nếu như tôi kết hôn, sẽ không có nhiều thời gian thuộc về bản thân, cho nên muốn thừa dịp hiện tại vẫn còn tự do, một mình đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới.

Ba mẹ bảo Phó Uyên đi cùng tôi, nhưng tôi cự tuyệt, tôi nói nếu Phó Uyên đi cùng tôi, vậy sẽ không phải đi du lịch một mình.

Có lẽ là cảm thấy tôi nói có đạo lý, ba mẹ không hỏi nữa, mà hỏi tôi còn có tiền hay không, có đủ đi du lịch hay không, muốn đi bao lâu.

Tôi qua loa lấy lệ, nói thời gian không xác định, nếu có chỗ nào thú vị có thể sẽ chơi lâu, nếu như không có gì hấp dẫn tôi, có thể sẽ trở về sớm.

Tôi nói chuyện này với Phó Uyên, đối mặt với sự bất mãn của anh ta, tôi không giải thích gì, mà nói: "Sau này con người em đều là của anh, ngay cả chút tự do này cũng không cho em được sao?"

Phó Uyên vừa nghe thấy lời này, sự bất mãn còn sót lại cũng lập tức tiêu tan. Cuối cùng anh ta chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ, sau đó dặn dò tôi ở bên ngoài phải chú ý an toàn.

Anh ta đề nghị muốn gặp mặt tôi trước khi tôi đi du lịch, nhưng tôi không đồng ý, chỉ gọi video cho anh ta để trấn an: "Chúng ta không thời gian, sau này anh muốn gặp bao nhiêu thì gặp bấy nhiêu."

Sau đó tôi liền giấu Phó Uyên và người nhà, một mình nhập viện.

Trị liệu đau đớn hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều.

Bác sĩ đề nghị tôi làm hóa trị, nhưng tôi từ chối, nếu sớm muộn gì cũng phải chết, vậy thì không cần phải làm cho mình đau khổ trước khi chết, còn lãng phí tiền uống thuốc của tôi.

Ta từ chối tất cả các phương pháp trị liệu, giống như kiếp trước, chỉ dùng thuốc để kéo dài sinh mệnh mà thôi.

Nhưng tôi phát hiện càng ngày càng khó chịu, thời gian trôi qua càng ngày càng chậm, tôi tính toán ngày tháng, bắt đầu chờ mong phản ứng của Phó Uyên sau khi nhận được tin tôi chết.

Tôi nói với bác sĩ rằng tôi muốn phẫu thuật.

Bác sĩ rất kinh ngạc, nói hiện tại tôi không nên tiến hành phẫu thuật, bởi vì tỷ lệ thành công trên bàn phẫu thuật là rất thấp, rủi ro cao. Ông ấy nói tôi tốt nhất vẫn là tiếp tục uống thuốc và tiến hành điều trị.

Nhưng tôi từ chối, kiên quyết muốn tiến hành phẫu thuật, cuối cùng dưới yêu cầu quyết liệt của tôi, tôi đã ký một bản thỏa thuận miễn trách nhiệm.

Thời gian phẫu thuật là ngày 12 tháng 11, chỉ còn vài ngày nữa.

Tôi nói trước với Phó Uyên ở chuyến du lịch cuối cùng của tôi là muốn đến sân trường trung học phổ thông, muốn cùng anh ta nhớ lại quá khứ của chúng tôi, để anh ta chờ ở đó.

Khuôn viên trường trung học, là một nơi tràn ngập hồi ức của tôi và anh ta, tất cả hồi ức tốt đẹp giữa chúng tôi, về cơ bản đều ở chỗ này.

Tôi đang đánh cược tình cảm của Phó Uyên đối với tôi.

Rất vui vẻ, tôi cược đúng rồi, anh ta quả nhiên chuẩn bị cầu hôn tôi vào ngày này, chỉ là rất đáng tiếc, anh ta không thể đợi được tôi, chỉ đợi được thông báo rằng tôi đã chết.

Tang lễ của tôi là Phó Uyên tự tay lo liệu, tất cả đồ cũ của tôi cũng toàn bộ đều là Phó Uyên tự tay đốt.

Trong khoảng thời gian này tôi vẫn bay bên cạnh Phó Uyên, có đôi khi muốn đi gặp cha mẹ một lần cũng không được, gắt gao bị trói ở bên cạnh anh.

Chỉ có ngày biết được tin tôi chết, Phó Uyên quỳ gối bên cạnh thi thể tôi rồi khóc một hồi.

Sau đó tự tay đưa tôi vào lò hỏa táng hỏa táng, hạ táng tôi, thậm chí là đốt quần áo cho tôi, anh ta cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Chỉ là xung quanh người bao phủ thứ cảm xúc vô cùng thương xót.

Tôi ở bên cạnh hắn phiêu bạt khoảng nửa tháng. Hắn cũng không có đi thăm mộ tôi một lần nào. Tôi bắt đầu hoài nghi phải chăng trước kia có phải anh ta đang diễn trò cho tôi và cha mẹ tôi xem hay không.

Chỉ là tôi vừa nghĩ như vậy, Phó Uyên liền đến nghĩa trang thăm mộ tôi.

Người khác tới thăm người đã khuất đều là mang hoa bách hợp hoặc là hoa cúc. Nhưng anh ta không giống vậy, mang theo một bó hoa hồng vô cùng diễm lệ đi tới trước bia mộ của tôi.

Anh ta đặt hoa hồng trên mặt đất, khom lưng muốn chạm vào tấm ảnh trên bia mộ của tôi, nhưng lúc tay sắp chạm tới, anh ta lại đột nhiên cuộn tròn tay lại. Sau đó cúi đầu xuống, bờ vai nhẹ nhàng co rúm lại.

Vài giọt nước mắt đột nhiên rơi, trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Tôi có chút không rõ, ghé sát vào bên cạnh Phó Uyên, chỉ nghe thấy miệng anh ta không ngừng lặp lại bốn chữ, anh ta nói: "Anh nhớ ra rồi."

Tôi sửng sốt, những ký ức thuộc về kiếp trước trong đầu lập tức như sóng triều đánh úp về phía tôi, sau đó nhấn chìm tôi, những thống khổ mất đi sau khi sống lại tràn ngập trong tim tôi.

Nỗi chua xót khi nhìn người mình yêu cùng nữ sinh khác cùng một chỗ, sự áy náy với cha bởi vì bản thân mình mà tức chết.

Tôi đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay ẩm ướt, vội vàng cúi đầu nhìn.

Tôi hình như, có thể chảy nước mắt.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng Phó Uyên khóc, gào khóc điên cuồng: "A Nam, anh nhớ ra rồi, đó không phải là anh, anh sẽ không đối xử với em như vậy."

"Anh yêu em, từ nhỏ anh đã thích em, anh sẽ không vì Mục Đào mà đối xử với em như vậy, đó không phải là anh, đó đều là giả, anh sẽ không làm A Nam thất vọng, thất vọng..."

Tiếng kêu của anh ta càng ngày càng nhỏ, tôi lại không có nửa phần xúc động, mà là lau khô nước mắt trên mặt, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.

Tay tôi nhẹ nhàng chạm vào bó hoa hồng, giọng nói rất nhỏ: "Thì ra, anh còn nhớ em thích nhất chính là hoa hồng."

Phó Uyên vốn đang quỳ trên mặt đất cúi đầu sám hối, đột nhiên ngừng khóc nức nở, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bó hoa hồng trước mặt, giọng nói vội vàng, giống như bắt được trân bảo bị mất thật lâu: "A Nam, có phải em không?"

Chỉ là rất tiếc, lời vừa dứt, thân thể của tôi liền biến mất.

Thì ra chỉ là một loại chấp niệm mà thôi, một khắc chấp niệm kia tiêu tán, tôi cũng từ từ biến mất.

Phó Uyên, quen biết anh thật bất hạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top