Chương 7
Tôi bị đẩy ngã từ phía sau, đập đến trước mắt tối sầm, choáng váng hoa mắt!
Tôi sốt ruột quay đầu lại, lại phát hiện phía sau tôi vừa đứng một chậu hoa vỡ nát đầy đất, dưới mặt đất một bãi máu đỏ tươi chảy ra từ trên đầu Lục Cận.
Anh nhắm chặt hai mắt nằm ở ven đường, một chút phản ứng cũng không có.
Chậu hoa kia là bị gió lớn thổi xuống, vốn sẽ đập vào người tôi, nhưng Lục Cận đẩy tôi ra vì vậy chậu hoa rơi vào đầu anh ta.
Đầu óc tôi thoáng chốc trống rỗng, nước mắt lập tức rơi xuống.
Ta mờ mịt mà lo lắng đi qua đẩy Lục Cận một cái: " Lục Cận! Lục Cận!"
Lục Cận không nhúc nhích, không hề phản ứng.
Tay tôi vội vàng lấy điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy, 120 ba con số ấn vài lần mới thông.
Tôi kiềm chế không để nước mắt rơi:
"Tòa nhà số 18 Vạn Cảnh Hối kỳ 3! Có người bị đập hôn mê, đầu có vết thương, mau gọi xe tới đây!"
Xe cứu thương tới rất nhanh, năm phút đồng hồ cũng đã chạy đến dưới lầu.
Hai bác sĩ mặc áo blouse trắng nhanh chóng đưa Lục Cận lên xe, tôi cũng đi theo ngồi bên cạnh anh ta.
Ánh đèn trắng bệch trong xe cứu thương chiếu và Lục Cận, một tia máu trên mặt cũng không có, đôi môi hồng nhuận thường ngày trở nên tái nhợt.
Trên đầu hắn còn đang chảy máu, tóc đen ngưng tụ cùng một chỗ, trên trán mang theo vết máu chưa khô, nhắm mắt lại không hề hay biết.
Giờ khắc này, trong lòng tôi đã lâu truyền đến một loại đau đớn như xé rách.
Ký ức đã biến mất, nhưng yêu người đàn ông này đã trở thành thói quen của tôi, khắc sâu trong tâm trí của tôi, một khi xé mở một lỗ hổng, cảm giác đã mất từ lâu kia sẽ dày đặc lan toả.
Trước mắt tôi đã mơ hồ, nhìn Lục Cận bị nâng xuống xe trực tiếp đẩy vào phòng phẫu thuật.
Giờ khắc này tôi mới biết, ký ức có thể quên, nhưng tình yêu không thể quên.
Hai giờ bên ngoài phòng phẫu thuật gần bằng một năm.
Tôi cảm giác trong đầu loạn hỏng bét một đoàn tê dại, nhưng lại giống như cái gì cũng không có, trống rỗng.
Tôi chỉ có thể nhìn đèn đỏ sáng lên bên ngoài phòng phẫu thuật, kinh ngạc ngẩn người.
Trong nháy mắt, những ký ức đã qua như nước chảy qua trong đầu tôi, tôi muốn bắt lấy nó nhưng cái gì cũng không bắt được.
Cuối cùng ký ức như dòng nước lũ đều hội tụ thành một chỗ trên khuôn mặt.
Mặt Lục Cận.
......
Chờ tôi nộp phí xong trở về, Lục Cận đã được đẩy vào phòng bệnh.
Trên mặt hắn trắng bệch, môi hơi khô nứt, vốn mấy ngày nay đã gầy đi không ít, mặc quần áo bệnh nhân trông trống rỗng, nhìn quả thực có chút xa lạ.
Tôi ngồi bên cạnh anh, hốc mắt chua xót.
"Này."
Ngay khi tôi rơi nước mắt, thanh âm suy yếu của Lục Cận vang lên.
Rõ ràng cả đầu hắn đều bị băng gạc quấn kín mít, thoạt nhìn thảm đến không chịu nổi, nhưng mà trong mắt hắn lại tràn đầy niềm vui.
"Em khóc cái gì?"
Ta mạnh miệng nói:
"Anh quản tôi làm gì."
Lục Cận nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi miễn cưỡng mở mắt, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe rõ.
"Nguyệt Nguyệt, em tha thứ cho anh được không?"
Bộ dáng của hắn thoạt nhìn lập tức sẽ không được, tôi nhất thời thất kinh, đang muốn đáp ứng, nhưng mà lại không biết vì sao câu tha thứ kia kẹt ở bên miệng, chính là nói không nên lời.
Lục Cận nhướng mí mắt nhìn tôi một cái, trong mắt hiện lên một tia thất vọng.
Tôi đang định nói chuyện, bác sĩ từ phía sau đi tới nói với tôi:
"Cô là người nhà bệnh nhân đúng không, bệnh nhân không có việc gì, não khi chụp CT cũng không có ảnh hưởng gì.
Nhưng có thể sẽ có chút chấn động não, còn cần quan sát một chút."
Tôi sửng sốt:
"Không sao chứ?"
Bác sĩ liếc tôi một cái:
"Có chút thất vọng sao?"
Tôi choáng váng, vội vàng xua tay:
"Không phải, không phải, tôi chính là - -"
Tôi nhìn Lục Cận trên giường bệnh.
Hắn đang giả vờ ngủ, khóe miệng lại không ngừng giơ lên, lông mi rung động.
Chết tiệt.
Bị lừa rồi.
Làm tôi khóc ra nhiều nước mắt như vậy.
Tôi lạnh mặt:
"Được, tôi biết rồi."
Chờ bác sĩ đi rồi Lục Cận mới dám mở mắt ra, hắn cười kéo tay tôi:
"Anh sai rồi, anh chính là..."
Anh cúi đầu, cười khổ nói:
"Đã lâu rồi em không lo lắng cho anh như vậy.
Trong lòng tôi run lên, trong đầu không có lý do lại nghĩ tới những đêm trằn trọc kia, theo bản năng hất tay anh ra.
......
Lục Cận ở chỗ này không có thân thích gì, nằm viện mấy ngày đều là tôi tới chăm sóc anh ấy.
Bùi Mạn cũng tới một lần, cũng không biết cô ta và Lục Cận đã nói những gì, tôi chỉ thấy lúc cô ta đi ra ánh mắt phức tạp nhìn tôi một cái, khóe mắt có dấu vết khóc.
Tôi không nói gì, bước vào phòng bệnh.
Lục Cận đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tôi đi vào, mắt anh hơi sáng lên.
"Nguyệt Nguyệt."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh, không biết nên nói gì.
Lục Cận thăm dò nói:
"Anh vừa rồi đã nói rõ ràng với Bùi Mạn, cô ta sẽ không đến tìm anh nữa."
Tôi nhìn hắn một cái không nói gì.
Lục Cận tiếp tục nói:
"Mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều, nói ra cũng kỳ quái, đầu óc bị đập liền tỉnh táo."
Anh cúi đầu nở nụ cười:
"Kỳ thật Bùi Mạn còn thấy rõ hơn anh."
"Cho tới nay, có lẽ anh chưa từng yêu cô ấy, anh chỉ là thói quen muốn có được thứ tốt nhất, tất cả mọi người đang yêu đương, vậy tôi sẽ tìm nữ sinh xinh đẹp nhất quen nhau.
Kỳ thật lúc bọn anh ở bên nhau anh cũng chỉ cảm thấy binh thường, anh chưa từng nóng ruột nóng gan như bây giờ."
Lục Cận mặc quần áo bệnh nhân cúi đầu ngồi ở trên giường, hắn rất ít khi yếu ớt như vậy, giống như đang đem trái tim của mình hoàn toàn mổ ra cho tôi xem.
"Sau đó cô ấy ra nước ngoài, thật ra trong lòng anh phần nhiều cũng chỉ là không cam lòng, anh chưa từng bị đá cho nên cảm thấy..."
Rất mất mặt.
Hắn cười khổ.
Bây giờ ngẫm lại, thật sự là quá ngu xuẩn, tôi vĩnh viễn cũng không nhận rõ tâm ý của mình, ngay cả hắn cũng vậy, hắn rời khỏi tôi, tôi mới biết được kỳ thật tôi đã sớm, đã sớm thích hắn.
Tôi không biết nói gì cho đúng.
"Ngươi đã sớm khôi phục trí nhớ đúng không?"
Nụ cười của Lục Cận mang theo chua xót.
Tôi nhìn anh ta.
Cùng giường chung gối ba năm, hiểu biết của chúng tôi đối với đối phương cơ hồ nhiều hơn so với chính mình, hắn có thể nhìn ra, tôi cũng không thắc mắc.
"Anh biết khi nào?"
Lục Cận giật giật khóe miệng.
"Lúc lên xe cứu thương," ánh mắt anh mang theo một tia quyến luyến, muốn cười một cái nhưng cười không nổi, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói:
"Ánh mắt em nhìn anh, vẫn như trước."
Trong lòng tôi đau đớn, trầm mặc không nói.
Lục Cận ngẩng đầu lên, dùng sức kéo ra một nụ cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào cũng miễn cưỡng.
"Em còn yêu anh đúng không?"
Tôi nhìn hắn, bình tĩnh nói:
"Đúng vậy."
Khi ký ức trở lại, tình yêu cũng theo đó trở lại.
Tôi không muốn yêu người đàn ông này, yêu anh ta khiến tôi thương tích đầy mình, nhưng mà tôi lại lún sâu trong đó, khó có thể kiềm chế.
Trong mắt Lục Cận hiện lên một hào quang, lại rất nhanh ảm đạm.
"Nhưng em sẽ không tha thứ cho anh, đúng không?"
Tôi suy nghĩ một chút, đứng lên đi tới bên cửa sổ.
Lá cây ngoài cửa sổ đã ố vàng, trải một tầng thật dày trên mặt đất.
Tôi nhìn cành cây trụi lủi, đột nhiên nhớ tới câu chuyện kia.
Đứa trẻ trên giường bệnh nói rằng cuộc sống của nó đã kết thúc khi chiếc lá cuối cùng của cây rơi xuống.
Hiện tại Lục Cận sống rất tốt, nhưng cũng có thứ gì đó đã chết.
Tình cảm của chúng ta đã chết, thứ chết đi, là không sống lại được.
Tôi đưa lưng về phía Lục Cận, nhẹ giọng mở miệng:
"Đúng vậy. Em nhớ ra rồi, em còn yêu anh, nhưng em sẽ không tha thứ cho anh".
"Lúc trước em bị tình cảm che mắt, sau khi mất trí nhớ mới phát hiện mình sai đến mức nào, trong cuộc sống không phải chỉ có tình yêu, mà tình yêu cũng không đáng để em chà đạp lên tôn nghiêm của mình như thế."
Tôi quay đầu nghiêm túc nhìn Lục Cận.
"Lục Cận, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, sai lầm có thể được sửa chữa, nhưng thời gian không thể đảo ngược, em không thể coi nó chưa từng xảy ra."
"Nếu ở bên anh lần nữa, có lẽ mỗi ngày em đều nghĩ đến việc anh vì một câu nói của Bùi Mạn mà vứt bỏ em ở nhà như thế nào, trong lòng em vĩnh viễn có cái gai này, suốt quãng đời còn lại sẽ không hạnh phúc."
"Nếu em tha thứ cho anh, Tôi đi tới cầm tay anh, bình tĩnh nói," Chính em cũng không tha thứ được chính mình."
Tôi đau đủ rồi.
Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, chúng tôi nói chuyện thẳng thắn như vậy.
Chúng tôi đều đem lòng mình mổ ra cho đối phương xem.
Hai mắt Lục Cận đỏ bừng, như bị lời nói của tôi ép đến không chịu nổi, gắt gao cầm tay tôi, khàn khàn cầu khẩn:
"Anh sẽ không... Anh thật sự sẽ không, chỉ một lần này thôi được không?"
Hắn đột nhiên sụp đổ vùi đầu trên tay tôi, khóc thành tiếng, toàn bộ thân thể đều đang ức chế không được run rẩy.
"Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, van cầu em, van cầu em..."
Nước mắt nóng hổi rơi trên tay tôi, tôi bị nóng đến trong lòng run lên.
Thật có lỗi.
Tôi nghẹn ngào nói:
"Trước đây em yêu anh nhất, còn hơn yêu chính mình. Nhưng bây giờ, em nghĩ em nên yêu bản thân mình trước đã."
Thân thể Lục Cận từng tấc từng tấc bị đè sập, anh đè nén nghẹn ngào, ôm tay tôi thấp giọng khóc rống.
Người đàn ông luôn mạnh mẽ và kiêu ngạo này dường như cuối cùng cũng bị đè bẹp, và anh ta đã thể hiện sự tôn nghiêm quý giá nhất của mình, nhưng đã quá muộn và mọi thứ không thể quay trở lại.
Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, ôm lấy anh lần cuối.
"Anh còn có thể gặp được người anh yêu, hi vọng lần sau anh không nên bỏ lỡ."
Nói xong tôi cố gắng đứng lên, không dám quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Phía sau Lục Cận khóc nức nở đau đớn cơ hồ muốn tràn ra, hắn khàn khàn hô:
"Dương Nguyệt! Anh không thể không có em!"
Tôi nhìn anh lần cuối, anh đang trong bộ quần áo bệnh nhân trống rỗng, mắt đỏ hoe chật vật rơi lệ.
Giống như một con chó hoang bị vứt đi.
Giống như lúc tôi bị hắn ném xuống.
Tôi quay người ra khỏi phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top