Chương 7



Tôi bắt đầu dồn toàn lực để đối phó với Âu Dương Điển, tay anh ta vốn không sạch sẽ, lại dính líu với toàn thứ máu tanh, chỉ cần anh ta bị vạch trần, Âu Dương gia toàn bộ sẽ diệt vong.

Chỉ là những điều này ẩn giấu quá sâu, từ khi trọng sinh đến nay, tôi đã thử qua vô số lần, nhưng không có cách nào tìm ra một chút dấu vết.

Âu Dương gia dính tới bắt cóc, buôn bán phụ nữ, ma túy và súng...

Thế giới đen ẩn sâu dưới lòng đất này dày đặc những sự thật đáng sợ, chỉ cần kéo một cái là có thể khiến cả gia tộc lung lay.

Âu Dương Điển lúc đầu không thể liên lạc với Bạch Trà, và sau đó anh ta bị thế lực của tôi trấn áp.

Không thể phủ nhận anh ta là một thợ săn có trình độ. Ngay lập tức, anh ta đoán được mục đích của tôi.

Quay sang bắt đầu đối chọi với tôi.

Vì vậy, gần đây tôi vô cùng cẩn thận trong mọi việc

Tôi thuê một nhóm chuyên nghiệp, không chỉ bảo vệ tôi mà còn bảo vệ Tống Huy và những người xung quanh tôi.

Quả thực đó không phải là số tiền nhỏ. Mỗi ngày tôi có thể thấy khoản nợ với sáu chữ số liên tục được ghi vào tài khoản của tôi.

Tất nhiên, đây là giọt nước tràn ly trong tình cảnh của tôi hiện tại.

Đối với Âu Dương gia cũng vậy.

Tống Huy cũng đang sử dụng quyền lực của Tống gia dốc lòng hết sức giúp tôi, nhưng sau lưng Âu Dương gia có quá nhiều thế lực. Hai nhà chúng tôi đang phải đối đầu với bóng tối, dày đặc những cạm bẫy.

Thực sự rất khó khăn, rất nhiều tài sản của Giang gia đều bị Âu Dương gia âm thầm thôn tính.

Ngay khi tôi định điều tra sản nghiệp của Âu Dương Điển, lúc tôi trở về nhà, nhận thấy Bạch Trà và dì Bạch đã biến mất.

Người giúp việc trong nhà hoảng hốt chạy tới: "Tiểu thư, không ổn rồi, chiều nay có một đám người xông vào nhà, bắt hai mẹ con dì Bạch đi."

Tôi nhíu mày: "Không có ai ra ngăn cản sao?"

Người giúp việc nói: "Nhóm người đó nhìn rất hung ác, cô Bạch Trà không chống cự, cũng không ai dám tiến lên ngăn cản."

Tôi ngay lập tức gọi cho thủ lĩnh của nhóm người mà tôi đã thuê. Cuộc gọi đi nhưng đáp lại tôi là những tiếng tút dài..

Anh ta chặn tôi.

Anh ta đã mang Bạch Trà đi, và đội mà tôi thuê cũng do Âu Dương Điển đứng sau xúi giục!

Âu Dương Điển, quả thật anh rất giỏi, mỗi bước tôi đi đều nằm trong kế hoạch của anh.

Tôi nắm chặt bàn tay, tìm số của Âu Dương Điển trong danh bạ, bấm gọi: "Rốt cuộc thì anh muốn thế nào?"

"Anh bắt mẹ con Bạch Trà đi, không sợ tôi báo cảnh sát sao?"

Đối diện truyền đến tiếng cười của Âu Dương Điển: "Giang tiểu thư, cô không thể nói như vậy. Bạch Trà cũng là chủ động đi theo tôi, đã lâu không được gặp bạn gái, bạn trai tôi đây rất lo lắng."

"Đương nhiên, việc Giang tiểu thư gặp em gái của cô cũng không phải là không thể."

"Tối nay tám giờ, tôi muốn cô một mình tới ngoại thành lâm trại."

"Không gặp không về."

Âu Dương Điển nói xong liền cúp điện thoại.

Anh ta muốn dùng Bạch Trà để thương lượng điều kiện với tôi, điều này cũng chứng tỏ những việc làm gần đây của tôi là có hiệu quả, quả thực đã động đến điểm mấu chốt của Âu Dương gia.

Tôi có nên đi hay không?

Bạch Trà bị bắt cóc là vì anh ta, nếu không có tôi, có lẽ Bạch Trà vẫn đang vô lo trong trường.

Nhưng khi tôi đi, mục đích của Âu Dương Điển sẽ đạt được, bất kể thế nào, anh ta sẽ không để tôi rời đi một cách dễ dàng.

Tôi thở ra một hơi thật sâu, gọi cho Tống Huy: "Bạch Trà bị bắt cóc rồi, Âu Dương Điển muốn 8 giờ tối nay một mình tôi đến ngoại thành lâm trại, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi."

Hiếm thấy giọng Tống Huy thay đổi: "Giang Địch! Cậu điên rồi sao? Biết rõ đó chính là cái bẫy, cậu còn muốn đi?"

Tống Huy nói: "Cậu có thể chết. Cậu không biết Âu Dương Điển là người như thế nào và anh ta tàn nhẫn như thế nào sao?"

Tống Huy trầm giọng nói: "Xin cậu đừng đi, tôi sẽ dẫn người đi cứu Bạch Trà."

Tôi nhẹ giọng nói: "Tống Huy, tôi tin tưởng cậu, cậu nhất định sẽ cứu chúng tôi ra."

"Bạch Trà và dì Bạch đều đã bị bắt, bọn họ đối với tôi rất quan trọng, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn."

"Nếu tôi không đi, tôi không biết họ sẽ phải chịu tra tấn như thế nào. Nếu tôi đi, Âu Dương Điển sẽ chỉ tập trung vào tôi."

Còn chưa kịp cúp điện thoại, liền nghe thấy giọng nói phiền muộn của Tống Huy vang tới: "Giang Địch, cậu vẫn luôn như vậy, đặt lợi ích của Giang gia lên trên mình, đặt lợi ích của người khác lên trên mình, có bao giờ cậu nghĩ đến hạnh phúc của bản thân chưa?"

"Tất cả chúng tôi đều mong rằng cậu có thể yêu bản thân mình trước."

Ở thành phố A lúc 8 giờ, trời lúc này đã tối.

Màn đêm mờ ảo buông xuống, le lói những tia sáng từ ánh đèn đường.

Âu Dương Điển ngồi trong nhà kho lâm trại, nhàn nhã khoanh chân, cầm ly rượu đỏ trên tay, chậm rãi nhấp một ngụm.

Mà Âu Dương Thanh cũng ở đó, anh ta trông có vẻ hơi bối rối, không ngừng nói với Âu Dương Điển: "Anh à, anh làm vậy là phạm pháp, Giang Địch, Bạch Trà chỉ là những cô gái vô tội, anh có thể để họ đi được không?"

Âu Dương Điển lắc nhẹ ly rượu, cầm lấy cằm của Âu Dương Thanh và quay đầu anh ta đối mặt với Bạch Trà đang bị trói.

"Người em yêu quý của tôi, đã đến lúc để cậu biết thế giới thực này tàn khốc như thế nào."

"Đàn bà chỉ là một món đồ chơi, chơi chán thì vứt đi."

"Cậu quan tâm Giang Địch như vậy, lại không biết cô ta đối xử với cậu như một kẻ ngốc."

Âu Dương Thanh hai mắt đỏ hoe, cầu xin Âu Dương Điển: "Tôi biết cô ấy không thích tôi, nhưng cô ấy không có làm sai, anh hãy buông tha cho cô ấy đi."

"Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ cưới tôi."

"Cô ấy cũng là em dâu của anh."

Âu Dương Điển hừ một tiếng: "Cậu còn ngây thơ như vậy, em trai, em cho rằng cô ấy đính hôn với em là vì cái gì, chẳng qua là vì động đến bí mật của Âu Dương gia, để diệt trừ Âu Dương gia."

"Suy nghĩ của Giang Địch thâm hiểm hơn những gì em nghĩ nhiều."

Tôi lái xe đến trang trại trong rừng, ngay khi bước vào trang trại, tôi đã bị vài người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh khống chế.

Họ là nhóm bảo vệ mà tôi đã thuê trước đây, Âu Dương Điển cử họ đến để làm nhục tôi, tôi bị đè úp mặt xuống đất, gã thủ lĩnh ghì chân thật mạnh lên người tôi.

Tôi lườm hắn: "Một lũ lòng lang dạ sói, đừng động vào tôi, tôi tự đi được."

Tên cầm đầu cười gượng: "Thưa quý cô, chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, thật xin lỗi."

Tôi vừa bước vào nhà kho đã thấy Bạch Trà và dì Bạch bị trói trên hai chiếc ghế đẩu.

Dì Bạch mắt nhắm nghiền, giống như đang hôn mê.

Bạch Trà mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ nhìn tôi, lặng lẽ lắc đầu: "Chị... chị đừng tới..."

Tôi đặt tay lên ngực, lạnh lùng nhìn Âu Dương Điển: "Nói cho tôi biết, anh muốn tôi làm gì?"

Âu Dương Điển đặt ly rượu xuống, đi đến bên cạnh Bạch Trà, trong lời nói mang theo sự cưng chiều, rẻ rúng không khác gì loại chó: "Tôi rất yêu Tiểu Trà, nhưng hình như cô ấy không yêu tôi nhất."

"Cô ấy đặt mẹ và cô trước tôi."

"Tôi không phải là người tính toán như vậy, nhưng tôi chỉ đứng ở vị trí thứ hai."

Anh ta nhẹ nhàng cởi trói cho Bạch Trà, giọng điệu dịu dàng khiến tôi phát ốm: "Em yêu, em có thể chọn một trong hai người, ai sẽ chết?"

Anh ta lấy một khẩu súng ra, đặt nó vào tay Bạch Trà, nâng cánh tay của cô ấy lên và nhẹ nhàng nói: "Hãy chọn đi, tự tay giết một người, và người còn lại sẽ được sống."

Hắn điên cuồng ôm lấy Bạch Trà, trong giọng nói mang theo ác ý đáng sợ: "Thật ra anh đã giúp em lựa chọn, mẹ em đã ngất đi, cho dù chết trong mộng cũng không biết là em làm,.."

Bạch Trà khóc, bàn tay cầm khẩu súng lục đang vô cùng run rẩy.

Tôi biết Âu Dương Điển đang nghĩ gì, anh ta là một con người ghê tởm như vậy, anh ta muốn nhìn thấy chúng tôi đau khổ trước mặt anh ta, anh ta giống như một con quỷ.

Bạch Trà dường như đã hạ quyết tâm, cô ấy nói với Âu Dương Điển, "Em có thể nói chuyện với chị Tiểu Địch được không?"

Âu Dương Điển vươn hai tay, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Cô muốn làm gì thì làm."

Bạch Trà đi từng bước về phía tôi, thì thầm vào tai tôi: "Chị, khi còn nhỏ, tôi đã biết rằng chị trọng sinh trở lại."

"Chị còn còn nhớ lúc tôi lén lấy con búp bê trong phòng chị không? Tôi là cố ý, nếu chị trọng sinh, chị sẽ khiển trách tôi."

"Tôi thật là ngu xuẩn, biết kiếp trước chị cướp vị hôn phu của tôi, còn đối với chị tốt như vậy."

"Chị, chị thật là tốt, chị quan tâm đến mọi người như vậy, lòng tốt của chị thật quá mức giả tạo"

"Tại sao, tại sao chị không thể tàn nhẫn và đối xử tệ bạc với tôi."

Nói xong, Bạch Trà kiên quyết giơ súng lên.

"Bùm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top