Chương 6
Sau chuyện Lâm Uyển Nhi cọ nhiệt, Thỏ Nhỏ cũng nấu cháo điện thoại với tôi, mắng suốt một ngày.
Vẫn là mấy câu quen thuộc đảo tới đảo lui mà mắng.
Thỏ Nhỏ tức giận nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói:
"Tui có tin tức nội bộ. Trong nhà Lâm Uyển Nhi có tí tiền, công ty cũng muốn bảo vệ cô ta, hiện tại đã mua một video với giá cao, chuẩn bị tung ra di dời tầm mắt công chúng."
Mí mắt tôi không biết tại sao lại giật giật, trong lòng có chút bất an.
Tôi cảm thấy sắp có chuyện không tốt.
Quả nhiên đã xảy ra chuyện.
Video được tung ra vào buổi tối, vừa xuất hiện liền bùng nổ, lập tức leo lên vị trí top 1 hotsearch.
Hastag, Xuyên bạo lực học đường
Trong video, người tung tin giơ chứng minh thư, công bố quá trình Bách Xuyên bắt nạt hắn trong trường như thế nào, còn có một đống báo cáo kiểm tra vết thương lúc trước, trọng điểm là cho mọi người xem vết sẹo trên sống mũi hắn, lên án Bách Xuyên đánh hắn suýt tàn phế xong liền bỏ ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.
Tên trên chứng minh thư của hắn là Vương Tinh Vũ.
Những năm gần đây, mọi người đều rất nhạy cảm với bạo lực học đường, phản ứng của các bên đều rất kịch liệt. Huống chi người mà được hắn tố cáo là Bách Xuyên, người luôn được coi là ánh trăng sáng trong giới ca hát.
Tôi xem video, toàn thân đều run rẩy.
Lời nói của Vương Tinh Vũ đều là giả, lời của hắn đều là nói dối.
Duy chỉ có vết thương này đúng là do Bách Xuyên đánh mà ra.
Tôi và Vương Tinh Vũ học cùng trường rất nhiều năm.
Mỗi khi đến một môi trường mới, mọi người đều rất thích tôi. Tuy rằng tôi và mọi người hơi không giống nhau, nhưng tôi rất ngoan, lại rất im lặng.
Nhưng từ khi có Vương Tinh Vũ, cuộc sống của tôi ngày càng khổ sở.
Hồi tiểu học, hắn đã lấy mất cặp sách cũ của tôi và dùng đá đập vào đầu tôi, kêu gọi mọi người tấn công một người điếc như tôi.
Lúc học trung học cơ sở, hắn ngồi phía sau tôi, vô duyên vô cớ cởi cúc áo lót bên trong áo đồng phục của tôi rồi gọi các nam sinh đến xem.
Hắn đuổi theo phía sau tôi gọi là con nhỏ điếc.
Sau đó hắn phát hiện lúc tôi khóc cũng không thành tiếng, lại gọi tôi là con nhỏ câm điếc.
Ỷ vào trong nhà có chút tiền, hoành hành ngang ngược trong trường học, đầu sỏ cô lập tôi.
Mãi đến trung học mới khá hơn, bởi vì tôi gặp Bách Xuyên, may mắn là tôi đủ yên tĩnh, làm bạn cùng bàn với anh.
Vương Tinh Vũ thu liễm rất nhiều.
Buổi dạ hội văn nghệ năm lớp 11, tôi cầm bảng tên Bách Xuyên để quên trong phòng học đi tìm anh, anh ấy là người biểu diễn cuối cùng.
Giữa tòa nhà dạy học và sân vận động tổ chức dạ hội có một đoạn rừng nhỏ ở giữa, đèn đường không sáng lắm, trên mặt đất đều là đá.
Đêm hôm đó, Vương Tinh Vũ ngăn tôi lại, còn dẫn theo mấy đứa nhóc cầm máy ảnh chụp ảnh, có lẽ bọn họ cảm thấy như vậy rất lãng mạn.
Hắn nói hắn hơi thích tôi, muốn hẹn hò với tôi.
Tôi buồn nôn không chịu được, giống như bình thường vờ như không nghe thấy, cụp mắt xuống nhanh chóng đi ngang qua hắn, nhưng trong nháy mắt, tôi bị hắn dùng sức đẩy ngã xuống đất, đập đầu vào hòn đá trên mặt đất.
Chất lỏng ấm áp chảy xuống, tai tôi ù đi.
Máy trợ thính rơi ra ngoài bị Vương Tinh Vũ một chân giẫm nát, đó là thứ chứng minh tôi và mẹ có thể tự mình sống tốt ở bên ngoài, cũng là chiếc máy trợ thính tốt nhất mà mẹ mua cho tôi.
Tên nhóc quay video cười ha hả, tôi biết nó, kẻ đi theo Vương Tinh Vũ từ lúc tiểu học, nó nói:
"Anh Vũ, lâu rồi anh chưa cởi nút áo cô ta rồi."
Lần này hoàn toàn khác, Vương Tinh Vũ không dùng cách cởi nút áo nữa.
Sân vận động phía xa sáng ngời, dạ hội đã bắt đầu rất lâu.
Tôi giãy dụa không được, giống như một con cá mắc cạn trên bờ.
Đột nhiên phía xa có ánh đèn pin chiếu tới. Mấy người Vương Tinh Vũ giống như chuột nhắt sợ ánh sáng, lập tức tháo chạy.
Người con trai bước đến trước mặt tôi, ánh trăng chiếu xuống khu rừng, soi rọi gương mặt anh.
Là Bách Xuyên.
Tôi vươn tay, trong lòng bàn tay là tấm bảng tên sáng loáng.
Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh.
Bách Xuyên giúp tôi sửa sang lại quần áo, đỡ tôi dậy, lau sạch máu trên trán tôi, sau đó đưa tôi về nhà.
Tôi nhìn trên con đường nhỏ, thấy bóng của tôi và bóng của Bách Xuyên tựa vào nhau, chưa bao giờ gần như vậy, nhưng cái bóng của tôi đang run rẩy.
Tôi nói: "Dạ hội còn chưa kết thúc, tôi tự về được, cậu còn phải biểu diễn."
Giọng Bách Xuyên nhạt nhẽo: "Không sao, bài hát đó vốn không phải hát cho họ."
Tôi chỉ mang máy trợ thính một bên, tất cả âm thanh trong thế giới của tôi đều đến từ anh ấy.
Nhưng chất lượng máy trợ thính không tốt, đứt đoạn liên tục, không nối liền được ý của anh.
Nhưng tiếng hát của anh vẫn xuyên qua máy trợ thính, rất hay, giọng anh hơi khàn, giai điệu dễ nghe đến lạ.
Ở bên anh, tôi lúc nào cũng trực trào nước mắt.
Trong đêm tối tĩnh lặng, anh đột nhiên tháo máy trợ thính của tôi xuống, hát câu cuối cùng bên tai tôi.
Nhiều năm sau, tôi mới biết được, bài hát kia tên là - "Cô ấy nghe thấy".
Kết thúc bằng câu tôi thích em.
Sau khi Bách Xuyên đưa tôi về nhà, quay đầu trở về trường học.
Tay đánh đàn dương cầm, lúc ấn người xuống đánh cũng rất tàn nhẫn. Sau đó, Vương Tinh Vũ và tên nhóc kia không đến trường nữa, Bách Xuyên cũng được gia tộc sắp xếp xuất ngoại. Đại khái là hai bên âm thầm hòa giải.
Sau đêm đó, tôi không gặp Bách Xuyên nữa.
Trước khi đi anh ấy đã gửi cho tôi một thứ, là máy trợ thính mới tinh. Rất dễ đeo, cũng rất thoải mái. Ngoài ra còn có thẻ nhớ cho DSLR.
Tôi học cấp ba ở trường trung học Thanh Lan, thời gian dài đằng đẵng mà nhạt nhẽo, không bị bọn Vương Tinh Vũ quấy rầy, còn đổi bạn cùng bàn mấy lần, nhưng không còn ai gọi tôi là bạn cùng bàn nữa, tôi luôn cảm thấy trống rỗng.
Ngày tốt nghiệp, tôi mới hiểu được. Thứ đáng giá nhất thời thanh xuân của tôi đã không còn.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được đĩa nhạc của Bách Xuyên trên đường.
Tôi không nói dối anh ấy, tôi luôn là fan hâm mộ số một của anh ấy.
Nghe thấy giọng hát của anh, tôi tưởng như anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top