Chương 6


Trái tim vẫn vô thức thắt lại.

Những người thuê nhà mà tôi đã gặp vốn không phải là anh.

Tôi không biết tại sao Quý Yến Lễ lại xuất hiện ở đây, cũng không muốn nghĩ về lý do anh thuê nhà của tôi.

Tôi nắm chặt tay, giả vờ bình tĩnh đi về phía phòng ngủ.

Cánh tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy.

Giây tiếp theo, tôi bị Quý Yến Lễ đè xuống ghế sô pha.

Những nụ hôn nồng nặc mùi rượu bất ngờ hạ xuống.

Tôi vùng vẫy, vật lộn trong tuyệt vọng, "Thả tôi ra!"

"Cô giả bộ cái gì, không phải rất muốn tôi làm điều này sao?"

Tôi cảm thấy tức giận, xấu hổ, đau đớn, những cảm xúc này dồn ép mọi giác quan của tôi, nước mắt lại rơi không thể kiểm soát.

Nhưng Quý Yến Lễ hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Cánh cửa lại được mở ra, Tống Thời Ngữ nhìn chúng tôi.

"Yến Lễ."

Quý Yến Lễ lập tức buông tôi ra, đứng dậy đến bên cô ấy.

Tống Thời Ngữ vẫn dịu dàng và hiểu chuyện, đúng như Quý Ninh Ninh từng nói.

Cô ấy không chất vấn Quý Yến Lễ, cũng không khóc náo, chỉ ngoan ngoãn để Quý Yến Lễ dắt đi, trước khi đi thậm chí còn quan tâm hỏi thăm tôi.

"Cô ổn chứ?"

Tôi lúng túng như thể mình thực sự là tiểu tam.

Khi họ bước ra khỏi cửa nhà, tôi cố nén cảm xúc hỏi:

"Anh nhớ lại hết rồi sao?"

Quý Yến Lễ dừng một bước.

"Cô nghĩ sao?"

Chỉ trong một khoảnh khắc, thế giới mà tôi cố gắng bảo vệ vỡ nát.

Tôi cười ra nước mắt.

Đêm đó, tôi lục tung mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không tìm thấy chiếc hộp đựng nhật ký.

Tôi ngồi lặng thinh trong phòng khách đến rạng sáng, sau đó lái xe thẳng đến công ty của Quý Yến Lễ.

Ở sảnh công ty, tôi hình như đã nhìn thấy Quý Ninh Ninh.

Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh trong sáng, ngây thơ trước đây, khoác lên mình bộ vest công sở chuyên nghiệp, trông trưởng thành và đứng đắn hơn rất nhiều.

Giống như lần tôi nhìn thấy cô ấy trong đêm sốt cao.

Tôi không biết Quý Ninh Ninh vào làm ở công ty của Quý Yến Lễ từ khi nào, trong ấn tượng của tôi, cô ấy vẫn còn là sinh viên đại học.

Cô đi cùng với trợ lý của Quý Yến Lễ, người đó gọi cô là tổng giám đốc Quý.

Tôi không có hẹn trước, vì cố tình xông vào nên bị bảo vệ chặn lại.

Quý Ninh Ninh sau lưng tôi hét lớn: "Đừng làm cô ấy bị thương!"

Tôi thoát khỏi bảo vệ và chạy đến phòng làm việc của Quý Yến Lễ.

Anh ấy đang nói chuyện với một vị khách quan trọng.

Như một con thú hung dữ, tôi cầm tách trà đầy nước trên bàn hất thẳng vào mặt anh.

"Trả cuốn nhật ký cho tôi."

Quý Yến Lễ mặt đầy nước, nhìn tôi với vẻ mặt u tối.

Anh nói: "Lấy cuốn nhật ký là để nhắc nhở em quên anh đi, nếu không Thời Ngữ sẽ không vui."

Tôi nhìn anh cười, nước mắt lại không tự chủ ướt đẫm khuôn mặt.

"Tôi sớm đã quên anh rồi. Nhưng cuốn nhật ký đó là anh đưa cho tôi, nó là của tôi."

"Làm ơn, trả lại cho tôi."

Quý Yến Lễ và tôi cứ im lặng như vậy.

Bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói của Quý Ninh Ninh:

"Chị dâu, mau vào đi, Dư Sênh lại tới làm phiền anh trai em rồi."

Tôi nghĩ, đây mới là Quý Ninh Ninh, người vừa nãy ở ngoài sảnh có lẽ là nhìn nhầm rồi.

Vừa dứt lời, Tống Thời Ngữ bước vào.

Cô ấy vẫn không thắc mắc hay làm ầm lên, chỉ đơn giản đi đến bên cạnh Quý Yến Lễ, dùng khăn giấy lau khô vệt nước trên mặt anh.

"Anh còn cần bao lâu để giải quyết công việc vậy? Sắp đến giờ hẹn thử váy cưới rồi."

Mỗi lần cô ấy dịu dàng, cảm thông và thấu hiểu người khác đều khiến tôi càng vô lý và kiêu ngạo.

Vậy nên ai cũng nói tôi đáng đời.

Quý Yến Lễ nói với tôi:"Trả lại cho em cũng được, đừng quên đến dự hôn lễ của tôi với Thời Ngữ."

Anh cố ý muốn để tôi tận mắt chứng kiến, muốn chấm dứt chấp niệm cuối cùng mà tôi giữ lại.

Tôi cười nói: "Được".

Còn một tháng nữa là đến đám cưới.

Tôi ngủ mê man suốt một ngày rồi bị đánh thức bởi tiếng sấm.

Nhìn cơn mưa u ám ngoài cửa sổ, tôi luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó.

Mãi đến khi nhìn thấy thiệp mời trên tủ đầu giường, tôi mới nhớ ra hôm nay mình phải tham dự hôn lễ của Quý Yến Lễ.

Tôi sửa soạn xong ra ngoài, lại nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đỗ trước cửa.

Tôi đã thấy chiếc xe này nhiều lần rồi.

Cứ đến ngày mưa thì nó lại xuất hiện.

Nhưng người bên trong không bao giờ xuống xe, tôi cũng không biết ai đang ngồi trong xe.

Tôi cầm ô đi ngang qua chiếc xe, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Quý Ninh Ninh hốt hoảng xuống xe, thậm chí không giương ô, vươn tay nắm lấy tôi: "Chị đi đâu vậy?"

Hôm nay cô ấy lại mặc bộ đồ công sở lịch thiệp, trông trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.

Thật kỳ lạ, cô ấy dường như thay đổi hoàn toàn chỉ sau một thời gian ngắn.

Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy, "Đi dự đám cưới anh trai cô."

Nhưng cô ấy đột nhiên khóc nắm lấy tay tôi, "Đừng đi, đừng đi được không?"

Tôi không biết cô ấy muốn làm gì, tôi chỉ muốn lấy lại cuốn nhật ký.

Tôi hất tay cô ấy ra và đi về phía trước.

Sau đó, cô ấy đột nhiên đẩy tôi thật mạnh.

Tôi ngã xuống đất, chiếc ô rơi bên cạnh, từng hạt mưa lớn đập vào người tôi.

Quý Ninh Ninh trước mặt dường như lại thay đổi, trở về dáng vẻ sinh viên đại học.

Cô ấy giận dữ đè tôi xuống mắng:"Cô lấy tư cách gì dự đám cưới của anh ấy? Cô là người khiến anh ấy đau khổ, cô không xứng!"

Tôi cố hết sức đẩy cô ấy ra.

Nhưng Quý Ninh Ninh cũng siết chặt tôi.

Chúng tôi vật lộn với nhau trên mặt đất.

Đột nhiên, Quý Ninh Ninh trước mặt tôi bắt đầu không ngừng biến đổi, cô ấy trong dáng vẻ trưởng thành nghẹn ngào thuyết phục tôi đừng đi, còn trong hình dáng sinh viên thì lại hung dữ mắng tôi không xứng.

Hai hình ảnh đan xen liên tục thay đổi khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi ôm đầu đau đớn.

Kỷ Ninh Ninh ôm lấy tôi.

Tôi nghe thấy cô ấy khóc khản cả giọng.

"Không có đám cưới, không có Tống Thời Ngữ nào hết."

"Anh trai em không còn nữa, anh ấy đã mất từ lâu rồi..."

"Chị dâu, xin chị... xin chị hãy vượt qua đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top