Chương 6


Phó Minh An vẫn cúi đầu, trong lòng hỗn độn nhiều loại cảm xúc.

Vừa rồi, suýt nữa anh đã thốt ra, anh chính là người nhà của Hạ Vãn Tình, nhưng cuối cùng anh lại đem lời này nuốt vào trong.
Nếu Hạ Vãn Tình không muốn nói ra thân phận của anh, anh cũng không cần phải tự mình nói ra.

Tuy rằng anh nghĩ như vậy, nhưng sự phiền muộn vẫn quẩn quanh trong lòng, điều này khiến cho thần sắc của anh so với ngày thường lạnh hơn vài phần.

Evans có chút kỳ quái nhìn anh một cái, sau đó nói với Trịnh Thi Hòa: "Chúng tôi cần phải thích ứng với múi giờ ở đây, ca phẫu thuật sắp xếp vào chiều mai đi."

Trịnh Thi Hòa gật đầu, vội vàng nói: "Chúng tôi đã sắp xếp xong khách sạn, hiện tại hai người có thể nghỉ ngơi."

"Thật sự cảm ơn các anh. "Troope chân thành nói cám ơn.

"Không, phải là chúng tôi cảm ơn các anh mới đúng."

Nét mặt Trịnh Thi Hòa càng thêm chân thành tha thiết, bọn họ có thể chỉ vì một bệnh nhân mà ngồi chuyến bay mười mấy tiếng. Phần chân tình này khó mà có được.

Dù cho kết quả phẫu thuật như thế nào, anh đều cần biểu đạt sự kính trọng cùng lòng biết ơn đối với bọn họ.

Chiều hôm sau.
Phẫu thuật bắt đầu, Evans và Trịnh Thi Hoà trợ giúp ca mổ, bác sĩ mổ chính là Troope.

Phó Minh An không biết tại sao, lại xin nghỉ nửa ngày, cố tình đứng đợi trước cửa phòng phẫu thuật.

Bành Kiều nhận được tin này lập tức đi tới tầng trệt khoa não, quả nhiên ở hành lang thấy bóng dáng Phó Minh An.

Cô cắn chặt môi, tiến lên hỏi: "A Phó, khoa cấp cứu hôm nay tuy rằng không bận, nhưng có nhất thiết phải đứng đây hay không..? Có phải không tốt lắm không?"

Phó Minh An nhìn thấy cô, liền nhớ tới tấm vé vào cửa buổi biểu diễn giấu ở khe bàn.

Thần sắc anh lạnh dần, mang theo sự lạnh lùng ngăn cách người ngoài đến gần.

"Anh đã xin nghỉ phép, bây giờ là thời gian riêng tư của anh."

Hiểu được ngụ ý của anh, đáy mắt Bành Kiều xẹt qua một tia bị thương, trong giọng nói như chứa đựng nỗi ủy khuất không dễ phát hiện.

"A Phó, chúng ta sắp đính hôn rồi...."

Phó Minh An nhíu mày, trong lòng đột nhiên trào dâng sự không kiên nhẫn.

"Chẳng lẽ ý tứ của anh rất khó hiểu sao?"

Mặc kệ có đính hôn hay không, thời gian riêng tư của anh cũng không nên bị người khác quản chế, Hạ Vãn Tình trước kia chưa bao giờ nhúng tay vào những chuyện này.

Anh vô thức so sánh Hạ Vãn Tình với Bành Kiều, cán cân trong lòng dần nghiêng về Hạ Vãn Tình.

"A Phó, có phải anh thích Hạ tiểu thư rồi không?"

"Lúc trước anh đã nói rồi, anh không thích cô ấy, em đang hoài nghi cái gì?"

Giọng nói của Phó Minh An vẫn lãnh đạm như trước, nhưng trong lòng Bành Kiều hẫng một nhịp, ý thức được mình đã chạm đến điểm mấu chốt của anh, vội vàng xin lỗi.

"Không có gì, em chỉ là quá quan tâm anh, em vừa nghĩ tới anh vì Hạ Vãn Tình mà cố ý xin nghỉ, em liền..."

Cô có chút sốt ruột giải thích cho mình, nói xong lời cuối cùng, cô có chút nghẹn ngào.

Nhưng Phó Minh An không hề động đậy, ngược lại truy hỏi: "Thì thế nào?"

Cơ thể Bành Kiều cứng đờ, khóe mắt dâng lên một tầng hơi nước, chực chờ rơi xuống.

"Em rất hâm mộ cô ấy, có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy."

Cô cho rằng cô nói lời này có thể thúc đẩy tình cảm của Phó Minh An đối với cô, nhưng cô căn bản không biết lúc trước mình đưa ra lời chia tay đã tạo nên bao nhiêu ảnh hưởng đối với anh.

Cho nên, khi cô nghe Phó Minh An nói tiếp, cô chợt giật nảy mình, cả người cứng đờ.

"Bành Kiều, năm đó là em nói lời chia tay."

"Em... A Phó, là em sai rồi. Em cố gắng nhiều năm như vậy, chính là vì có thể xuất ngoại, cho nên em không có cách nào thuyết phục bản thân bỏ qua cơ hội kia, nhưng sau khi trở về em đã lập tức tới tìm anh."

Giọng Bành Kiều có chút run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Phó Minh An điềm đạm đáng yêu.

Nhưng thái độ Phó Minh An không có sự biến hóa nào, anh quay đầu nhìn về phía phòng phẫu thuật, không nói gì nữa.

Trên hành lang nhất thời rơi vào một khoảng yên lặng.

Cùng lúc đó, trong lòng Bành Kiều dâng lên dự cảm bất an mãnh liệt.

Phẫu thuật còn đang tiến hành, Bành Kiều cũng không có lí do gì để ở lại chỗ này nữa.

Cô nhìn Phó Minh An mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói: "A Phó, em đi trước nhé."

"Ừm."

Thái độ của Phó Minh An rất lãnh đạm, Bành Kiều chỉ có thể cắn chặt môi, xoay người rời đi.

Hai giờ sau, ánh đèn đỏ bên ngoài phòng phẫu thuật mới tắt, sau đó cửa được mở ra.

Phó Minh bình tĩnh nhìn Troope bước ra ngoài, tháo khẩu trang, lau mồ hôi, trên mặt không có sự uể oải, ánh mắt cũng không có sự áy náy.

Anh nghĩ, phẫu thuật chắc là không có vấn đề gì. Nhưng anh vẫn tiến lên hai bước, hỏi: "Thế nào rồi?"

"Phẫu thuật không tính là thất bại, nhưng tất cả đều phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể đưa ra kết luận."

Kết quả này thật ra nằm trong dự đoán của Phó Minh An, nhưng sau khi nghe xong trong lòng vẫn không tránh khỏi phiền muộn.

Sau đó, Hạ Vãn Tình được y tá đẩy ra.

Trước tiên đẩy đến phòng ICU quan sát hai ngày, chờ bệnh nhân tỉnh lại sẽ chuyển sang phòng bệnh thường.
*ICU (Intensive Care Unit) nơi đặc biệt trong bệnh viện nhằm điều trị, chăm sóc đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân bị bệnh hay chấn thương nghiêm trọng.

Trịnh Thi Hòa dặn dò y tá, nói một số điều cần lưu ý.

Đúng lúc đó, Troope đột nhiên nhận một cú điện thoại.

Trong điện thoại nói cái gì Trịnh Thi Hòa không biết, nhưng từ thần sắc của Troppe có thể đoán được, đại khái là chuyện khẩn cấp gì đó.

Quả nhiên, khi vừa mới cúp điện thoại, Troope liền nhìn anh với vẻ mặt áy náy.

"Bác sĩ Trịnh, thật xin lỗi, chúng tôi lúc trước phụ trách một bệnh nhân, tình huống đột nhiên chuyển biến xấu, cho nên chúng tôi bắt buộc phải về nước. Nhưng là bệnh nhân bên này tình hình chuyển biến như thế nào anh hãy thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không từ bỏ bệnh nhân nào với bất cứ lí do gì."

"Được."

Chuyện xảy ra khẩn cấp, Troope cùng Evans chỉ có thể vội vàng nói lời từ biệt, mua vé chuyến bay gần nhất để về nước, nhanh chóng chạy tới sân bay.
......

Phòng chăm sóc đặc biệt.
Phó Minh An và Trịnh Thi Hòa đứng bên ngoài, nhìn Hạ Vãn Tình qua cửa kính.

Sắc mặt của cô trước sau như một - tái nhợt, cảm tưởng như một luồng khói mờ ảo, chỉ cần không chú ý một cái sẽ tiêu tan ngay trước mắt.

"Mấy ngày nay cô ấy chưa tỉnh lại một lần nào sao?"

Phó Minh An trầm giọng hỏi, cách ngày phẫu thuật đã là bốn ngày, bình thường một đến hai ngày là có thể tỉnh lại.

Hôm qua đã kiểm tra một lần, nhưng không nhận thấy vấn đề gì khác, không biết nguyên nhân gây hôn mê là gì.

Vẻ mặt Trịnh Thi Hòa vẫn nặng nề như cũ. Anh lo lắng, trong khoảng thời gian này vô duyên vô cớ hôn mê có thể là điềm báo bệnh tình nặng thêm.

Nếu thật sự như vậy, tỷ lệ Hạ Vãn Tình tỉnh lại sẽ thấp hơn.

Hiển nhiên, Phó Minh An cũng ý thức được chuyện này.

Anh thấp giọng hỏi: "Cô ấy còn có thể tỉnh không?"

Trịnh Thi Hòa không trả lời, gương mặt hai người lại nặng thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top