Chương 6


Lúc Lục Cận đi tựa như hồn bay phách lạc, như có người rút ba hồn bảy phách của hắn đi, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng.

Bây giờ khi tôi bước ra khỏi mối quan hệ này, ít nhiều có thể hiểu được rốt cuộc hắn có ý gì. Đơn giản chính là không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất.

Hắn yêu Bùi Mạn bao nhiêu? Tôi trước kia cảm thấy hắn thật sự yêu Bùi Mạn, hiện tại cũng không xác định được.

Nếu như hắn thật sự yêu Bùi Mạn, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mà cùng Bùi Mạn ở chung một chỗ.
Trong mắt tôi, tình cảm của hắn đối với Bùi Mạn cũng giống như hắn nói, chỉ là mối tình đầu đá nên không cam lòng, liền biến thành chấp niệm.

Thậm chí phần chấp niệm này còn kém tự tôn của hắn, hắn chưa từng cúi đầu với Bùi Mạn.

Còn tôi thì sao?

Hắn cũng không cần phải nói thích tôi như vậy.

Bất quá là ở cùng một chỗ với tôi đã quen, hiện giờ tôi rời đi mới cảm thấy không thích ứng.

Tôi vén rèm cửa sổ ra, phát hiện Lục Cận chưa đi, còn đứng dưới một gốc cây ngô đồng dưới lầu nhà tôi.

Áo khoác kaki của anh bị gió thổi hất lên, cả người gầy đi một vòng, thoạt nhìn rất có chút cô đơn.

Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi.

Trời đang mưa, nhưng Lục Cận vẫn chưa đi.

Hắn giống như không cảm giác được, hút hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc rõ ràng đã tắt trong thời tiết âm u.

Mưa rất nhanh đã đổ lớn, khói của hắn bị dập tắt, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho mưa to đem hắn toàn bộ xối ướt.

Bóng đêm bao trùm, xung quanh gần như không có ai, dưới ánh đèn mờ nhạt chỉ có một mình anh giống như bị định ở nơi đó không nhúc nhích.

Điện thoại của tôi đột nhiên có một tin nhắn.

Là Lục Cận gửi tới.

"Nếu như anh đem nỗi khổ em đã nếm trải qua một lần, em có nguyện ý tha thứ cho anh một lần hay không?"

Tôi thờ ơ lạnh nhạt nhìn anh ta đứng trong mưa, không mảy may kéo rèm cửa sổ lại.

Hiện tại lấy ra bộ dáng này thì có ý tứ gì, tôi vì hắn mà thương tổn không ít.

Tôi đã từng sợ anh bị mưa xối, mạo hiểm mưa to xuyên qua thành phố đi đưa ô cho anh.

Bây giờ tôi nhìn anh bị mưa to xối ướt, lại không còn cảm giác gì nữa.

Ta chỉ cảm thấy, thiên đạo luân hồi, trời xanh chẳng tha cho ai.

Điều tôi ngờ đến là Bùi Mạn sẽ đến tìm tôi.

Tôi nhận được tin nhắn của Bùi Mạn, tỏ ý muốn nói chuyện với tôi.

Nhưng tôi không muốn dính dáng gì đến người phụ nữ này, vì thế dứt khoát không trả lời cô ấy.

Chẳng biết cô ta lấy địa chỉ của tôi từ đâu, lại đúng lúc tôi xuống lầu tản bộ thì chặn trước mặt tôi.

Tôi nhìn người phụ nữ mặc áo khoác dài, đeo kính râm, đường nét đôi môi đỏ tươi rõ ràng mà tinh xảo.
Đây là một nữ nhân xinh đẹp rất có tính công kích, ta bắt đầu hiểu được vì sao Lục Cận lại không cam lòng với cô ta như vậy.

Nói thẳng ra, Bùi Mạn cùng Lục Cận cùng là một loại người.

Bọn họ trời sinh ưu việt, bất kể là bề ngoài, gia đình, hay là năng lực đều nhất định tài trí hơn người.

Họ đã quen với việc bị theo đuổi và cũng quen với sự kiêu ngạo.

Có lẽ giữa cô ta và Lục Cận, là một loại hấp dẫn giữa đồng loại với nhau.

"Dương Nguyệt đúng không? Xin chào, tôi là Bùi Mạn."
Bùi Mạn vươn bàn tay sơn móng tay màu đỏ rượu, hơi ngẩng đầu, khuôn mặt lãnh đạm.

Tôi nhíu mày, không đưa tay ra.

Tôi có một loại chán ghét đối với người phụ nữ này, tuy rằng ký ức về cô ta đã hoàn toàn biến mất, nhưng địch ý trong tiềm thức còn chưa thanh trừ.

Cô ta cùng Lục Cận day dưa, trái tim tôi vì vậy đã sớm vỡ nát, cho dù hiện tại mất trí nhớ nhưng những vết thương cũ kỹ kia vẫn chưa khép lại, lúc nhìn thấy ả tâm tình của tôi trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc.

Tôi giả vờ không nhìn thấy cô ấy, trực tiếp đi vòng qua cô ấy.

Tôi không thích Bùi Mạn, không chỉ bởi vì cô ấy là ánh trăng sáng của Lục Cận, mà còn vì cô ta biết rõ Lục Cận đã có bạn gái còn chen chân vào giữa chúng tôi mà không chút hổ thẹn, người như thế luôn lấy mình làm trung tâm, chưa bao giờ để ý có tổn thương người khác hay không, không chỉ không có ranh giới đạo đức, hơn nữa có mười phần ích kỷ.

Bùi Mạn ở phía sau gọi tôi lại:

"Chờ một chút, tôi muốn nói chuyện với cô về chuyện của Lục Cận!"

Tôi quay đầu lạnh lùng nhìn cô ta:

"Tôi đã mất trí nhớ, Lục Cận cô thích thì cầm đi, tôi với cô không có chuyện gì để nói."

Bùi Mạn vuốt tóc một chút, khoé môi gợi lên:

"Tôi nghĩ cô cũng không muốn bị người vây xem, tôi chỉ muốn nói với cô vài câu, nói xong liền đi, sẽ không dây dưa với cô nữa."

Ta có chút phiền, bất quá cũng sợ không để ý tới cô ta thì cô ta vẫn sẽ tới tìm tôi.

Nói thật, cô ta và Lục Cận, tôi thật sự không muốn gặp lại dù một lần.

"Bên kia có quán cà phê."

Ta không kiên nhẫn nói

"Cho cô nửa giờ, nói xong thì đừng đến tìm tôi nữa!"

Ngồi trong quán cà phê, Bùi Mạn tao nhã dùng thìa nhỏ khuấy cà phê.

Tôi không thích thái độ của cô ra, Bùi Mạn luôn cho tôi một loại cảm giác cao cao tại thượng, cùng Lục Cận giống nhau như đúc.

"Chuyện giữa tôi và Lục Cận, cô hẳn là biết."

Bùi Mạn hất cằm: "Thời gian tôi và Lục Cận ở bên nhau ngắn hơn cô, cũng chỉ chừng một năm."
Anh ấy đã thổ lộ với cô chưa? Đương nhiên là chưa, là tôi theo đuổi Lục Cận mấy tháng hắn mới miễn cưỡng đáp ứng ở cạnh tôi. Thậm chí cũng không cho tôi một câu chính xác, chỉ là gật đầu."

Bùi Mạn tựa hồ cũng không cần tôi trả lời, tự mình nói:

"Lục Cận là người rất phiền, không đạt mục đích không bỏ qua. Lúc ấy anh ấy theo đuổi tôi nửa năm, tôi đi học anh ấy ngồi bên cạnh tôi, tôi tan học liền đi theo phía sau tôi, lúc đội bóng rổ bọn họ đoạt giải quán quân anh ấy liền trực tiếp chạy đến trước mặt tôi mà cưỡng hôn tôi, nháo đến mọi người đều biết, nhất định muốn tôi ở cùng một chỗ với anh ấy."

Lục Cận trong miệng cô ta làm cho tôi cảm thấy rất xa lạ.

Lục Cận ở trước mặt tôi, tựa hồ vẫn là hình tượng có chút lãnh đạm.

Anh ấy chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của tôi ở bên ngoài, chưa từng đăng về tôi lên vòng bạn bè, chưa từng giới thiệu bạn bè của anh ấy cho tôi, cũng chưa từng hôn môi tôi ở bên ngoài.

Ta vẫn cho rằng hắn chính là trời sinh tính tình lãnh đạm.

Thì ra hắn cũng sẽ nhiệt tình.

Rõ ràng tôi cũng đã quên hắn, nhưng lúc Bùi Mạn nói những lời này, trong đầu tôi vẫn không nhịn được hiện ra bộ dáng thiếu niên Lục Cận, cả người hắn mang theo bá đạo cùng kiêu ngạo không thể cự tuyệt, ở trên sân bóng trước mặt mọi người hôn cô gái hắn thích.

Trong lòng tôi hơi đau nhói, cảm giác kia vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Bùi Mạn khẽ mỉm cười, giống như đang trào phúng tôi chỉ là một vai phụ hạng ba trong tình yêu cổ tích của bọn họ:

"Anh ấy chính là như vậy, chưa bao giờ quan tâm cái gì mất mặt hay không mất mặt, thích thì nhất định phải có được.

Sau đó tôi ra nước ngoài, nghe nói anh ấy ở nhà uống rượu ba ngày, xuất huyết dạ dày trực tiếp đưa vào bệnh viện."

Cô thở dài, rũ mí mắt xuống:

"Anh ấy là một người kiêu ngạo, chưa bao giờ cúi đầu trước tôi, chỉ biết dùng biện pháp khác chọc giận tôi. Ngược lại khiến cô chịu khổ."

Tôi nghe cô ta nói như đang thương hại nhưng thực chất là khinh thường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

"Chưa bao giờ cúi đầu trước người khác sao?"
Ngày hôm qua anh ta còn tới cầu xin tôi tha thứ, còn đứng trong mưa cả một đêm."

Tôi ra vẻ ngạc nhiên:

"Cô không biết sao?"

Bùi Mạn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt biến sắc!

Tôi nhìn vẻ kinh ngạc của cô ấy và mỉm cười nhấp một ngụm cà phê.

Xem ra cô ta cũng không hiểu Lục Cận đến thế, cũng đúng, dù sao hai người cũng xa nhau nhiều năm như vậy.

Ngón tay Bùi Mạn dùng sức, khớp xương cầm tách cà phê nổi gân xanh, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh:

"Tôi không phải tới đánh nhau với cô, cô nếu đã không nhớ Lục Cận thì không cần phải quấn lấy hắn nữa.
Các ngươi bắt đầu vốn là một sai lầm, hiện tại cũng nên để cho anh ấy trở lại quỹ đạo."

Tôi cười lạnh:

"Cô nói với tôi những thứ này có ích lợi gì?" Hiện tại là Lục Cận quấn lấy tôi, không phải tôi quấn lấy hắn, cô có bản lĩnh thì để hắn trở lại bên cạnh, không có bản lĩnh thì thành thật đợi đi."

Nữ nhân này thật sự làm cho tôi không thể nhịn được nữa.

Bất kể là trước khi mất trí nhớ hay là sau khi mất trí nhớ, cô ta luôn lấy thái độ không kiêng nể gì mà tùy ý thương tổn người khác.

"Bùi Mạn, cô có phải làm trà xanh đến nghiện rồi phải không?"
Tôi đứng dậy nhìn từ trên xuống châm chọc nói.

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người trong quán cà phê đều tụ lại, ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

Cô gái bên cạnh vẻ mặt ăn dưa, hưng phấn xì xào bàn tán với bạn bè:

"Tiểu tam đến tìm chính thất đàm phán có phải hay không?"

"Mẹ nó, thật không biết xấu hổ a!"

Bùi Mạn sắc mặt xanh mét, nàng cắn răng miễn cưỡng nói:

"Cô đang nói cái gì vậy, cô bị điên à?!"

Tôi không để ý đến cô ấy, xoay người đi thẳng.

"Nếu cô muốn tôi đi đây thì tự mình trả tiền đi"

Tôi đi ở phía trước, Bùi Mạn phía sau tôi đuổi sát không rời.

Đại khái là sợ tôi lại ở trên đường nói ra điều gì kinh người, ả không dám đến bên cạnh tôi, chỉ là không xa không gần đi theo tôi, xem ra là dự định chờ tôi vào hành lang sẽ cùng tôi nói chuyện.

Tôi bị cô ta phiền đến không chịu nổi, đang muốn xoay người nói rõ ràng với cô ta, xa xa lại đột nhiên nhìn thấy táng cây dưới lầu có người đang dựa vào, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, sương trắng tràn ngập quanh người hắn.

Lục Cận.

Vậy thì tốt rồi, ba người chúng ta đều đến đông đủ.
Lục Cận xa xa nhìn thấy tôi, trên mặt hắn đầu tiên là mỉm cười, đang muốn vẫy tay với tôi.

Sau đó hắn lập tức chú ý tới Bùi Mạn phía sau, ý cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, tay cũng cứng giữa không trung.

Hắn lập tức dập tàn thuốc ném vào thùng rác, sải bước đi về phía tôi.

Bùi Mạn cũng nhìn thấy Lục Cận, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, lập tức lại khôi phục tự nhiên, cười chào hỏi Lục Cận.

"Thật trùng hợp a."

Lục Cận không để ý đến cô ta, cau mày đứng trước mặt Bùi Mạn:

"Cô tới làm gì,cô đã nói gì với cô ấy?"

Nụ cười trên mặt Bùi Mạn không duy trì được nữa, miễn cưỡng nói:

"Không nói gì, chỉ là tùy tiện tâm sự thôi."

Lục Cận trong giọng nói đè nén tức giận:

"Tôi bảo cô đừng tới tìm cô ấy! Cô rốt cuộc có ý gì?!"

Ta ở một bên thờ ơ nhìn.

Cái này thật đúng là mới mẻ.

Trước kia những lời này Lục Cận đều là nói cho tôi nghe, hắn liên tục cảnh cáo tôi, không cho tôi đi tìm Bùi Mạn.

Ta cũng thật sự nghe lời hắn, chưa từng đi tìm cô ta.
Hiện tại người hắn cảnh cáo lại thành Bùi Mạn, thật sự là phong thủy luân chuyển, nhân vật của ba người chúng ta đã trao đổi.

Bùi Mạn đại khái là cảm thấy ở trước mắt ta bị Lục Cận quát lớn, trên mặt có chút không nhịn được

Mặt cô ta lập tức suy sụp, nhìn Lục Cận ngữ khí không tốt:

"Lục Cận, con mẹ nó anh có ý gì?
Lúc trước quấn quít lấy tôi cũng là anh, bây giờ lại bảo tôi cút? Anh xem tôi là cái gì?!"

Ta đứng một bên ôm ngực xem náo nhiệt.

Lục Cận liếc tôi một cái, hạ giọng nói:

"Cô đừng náo loạn ở đây nữa, sau này tôi sẽ không tìm cô nữa, chúng ta vốn đã sớm chia tay rồi!"

Bùi Mạn gắt gao nắm chặt nắm tay:

"Anh nói xong là xong? Vậy những thứ trước kia của anh rốt cuộc tính là cái gì?!"

Cô ta xoay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm tôi, lớn tiếng nói:

"Lúc Lục Cận ở cùng một chỗ với cô mỗi buổi tối đều liên lạc với tôi, cô biết anh ta nói gì với tôi không?!"

Khóe miệng cô mang theo độ cong ác ý:

"Anh ấy nhớ lại quá khứ với tôi, nói hận tôi vứt bỏ anh ấy, nói anh ấy ở bên cô chỉ vì muốn chọc giận tôi..."

"Đủ rồi!"

Lục Cận cao giọng cắt đứt lời nói cô ta, trong mắt hắn là tức giận không nén được:

"Cô nháo đủ chưa!"

"Tôi nháo chưa đủ!"

Thanh âm Bùi Mạn càng cao hơn, giọng khẽ run, hốc mắt bắt đầu phiếm hồng.

"Lục Cận, là anh tới trêu chọc tôi trước, mỗi một lần đều là anh tới tìm tôi trước, hiện tại lại hời hợt như vậy để cho tôi đi, con mẹ nó anh mới không có trái tim!"

Sắc trời dần tối, đêm thu mang theo cảm giác mát mẻ, người chung quanh chỉ có lác đác vài người.

Đèn đường màu vàng ấm áp sáng lên.

Đôi mắt Bùi Mạn ngập nước, đỏ mắt nhìn Lục Cận nghẹn ngào nói:

"Anh không phải nói với tôi là anh ở cùng một chỗ với cô ta chỉ là vì chọc giận tôi sao? Bây giờ tôi đã trở lại, tại sao anh còn muốn tới tìm cô ấy?!"

Lục Cận nghẹn lời.

Một lúc lâu sau, anh rầu rĩ mở miệng:

"Là tôi làm em thất vọng, anh đối với em chỉ là không cam lòng, anh coi loại không cam lòng này là yêu.
Hiện tại tôi mới biết được, kỳ thật tôi vẫn luôn yêu Dương Nguyệt."

"Cô đi rồi, tôi chỉ là không cam lòng, nhưng cô ấy đi rồi, tôi --"

Hắn mờ mịt vuốt trái tim mình, khô khốc nói:

"Chỗ này của tôi đau đến chịu không nổi, giống như bị đào rỗng một khối vậy".

"Bây giờ tôi mới biết cái gì gọi là yêu, tôi không thể không có Dương Nguyệt, chúng ta..."

Hắn nhìn Bùi Mạn một cái.

"Chúng ta coi như xong đi, vốn cũng đã sớm quên rồi."

Bùi Mạn mãnh liệt ngẩng mắt lên, tôi nhìn thấy một giọt lệ từ trong hốc mắt cô rơi ra, ánh mắt nàng nhìn Lục Cận đầy hận ý.

Một lát sau, cô run giọng mở miệng, giọng oán hận:

"Lục Cận, anh luôn như vậy. Anh cho rằng vì sao lúc trước em phải ra nước ngoài? Em ở bên anh căn bản không cảm nhận được tình yêu!"

"Anh chỉ cảm thấy, chỉ có anh xứng với em, anh chỉ theo thói quen theo đuổi điều tốt nhất, từ đầu tới cuối, anh căn bản chưa từng yêu em!"

Nước mắt cô ta tuôn rơi, nhưng vẫn quật cường không chịu lau, nhìn Lục Cận tuyệt vọng nói:

"Loại người như anh căn bản không biết cái gì gọi là yêu, anh cũng không xứng được yêu.
Dương Nguyệt hiện tại căn bản không nhớ rõ anh, đây chính là báo ứng anh phải nhận lấy!"

Nói xong cô ta nhìn Lục Cận lần cuối, xoay người bước chân lảo đảo rời đi, bóng lưng cô đơn lại tịch mịch.
Không khí nhất thời đông lạnh.

Lục Cận cười khổ một tiếng, đi tới trước mặt tôi thấp giọng nói:

"Cô ấy nói đúng, anh đáng đời.
Đây chính là báo ứng của anh."

Cho dù trong lòng oán hận người đàn ông này, nhưng mà nhìn thấy người đàn ông luôn hăng hái này tiều tụy giống như thay đổi thành một người khác, tôi vẫn nhịn không được có chút thương hại hắn.

Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.

Tôi không nói nữa, quay đầu bỏ đi.

Gió càng lúc càng lớn, thổi đến tóc bay tán loạn, tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút phiền.

Thanh âm Lục Cận phía sau tôi vọng tới trong bóng đêm.
Anh nói: "Dương Nguyệt, anh nguyện ý chuộc tội, xin em."
Tôi mở to mắt.

Trong ấn tượng của tôi, Lục Cận chưa từng cầu xin ai.
Trong từ điển của hắn không có chữ này.

Hắn từ trước đến nay đã quen kiêu ngạo, một người kiêu ngạo đến cơ hồ tự phụ như vậy, làm sao có thể nói ra cầu xin tôi chứ?

Tôi dừng bước, vừa định nói chuyện chợt nghe thấy Lục Cận kích động hét lớn: "Dương Nguyệt, tránh ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top