Chương 6



Trong khoảng thời gian gần đây, tôi nhận ra Bạch Trà trở nên rất bận rộn.

Trước kia, khi không có việc gì làm Bạch Trà luôn quấn lấy tôi, nhưng gần đây, chỉ có Tống Huy ở bên cạnh tôi.

Tống Huy bình tĩnh nói: "Cô bé đã vào đại học rồi, cũng không còn nhỏ nữa, có lẽ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt cũng nên."

Kì lạ thật! Bây giờ Tống Huy còn đang nói giúp con bé? Nhưng sau khi suy nghĩ lại, có lẽ việc Tống Huy và Bạch Trà không hợp nhau là do Bạch Trà có cái nhìn không tốt về anh ấy, bây giờ Bạch Trà không có ở đây, Tống Huy đương nhiên rất vui.

Tôi không nhịn được cười: " Cậu cũng cảm thấy mình quan tâm con bé quá mức sao?"

Tống Huy gật đầu: "Cậu chỉ là cùng cô ấy lớn lên thôi, cũng không phải chị em ruột thịt, cũng nên khiêm tốn hơn một chút."

Tuy không nói rõ ràng, nhưng tôi luôn cảm thấy ý anh ấy cho là tôi quá kiểm soát Bạch Trà.

Tôi sững người một lúc rồi chậm rãi gật đầu: "Được."

Trước đó tôi đã nghĩ rằng chỉ cần Bạch Trà không ở cùng với u Dương Thanh thì tôi có thể chấp nhận bất kỳ chàng trai nào em ấy thích. Bây giờ con bé đã lớn, tôi thực sự không nên giới hạn cuộc sống của nó nữa.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là Bạch Trà đi cùng Âu Dương Điển.
Tôi bất lực nhìn Âu Dương Điển xuống xe, vòng qua bên kia ôm cô gái nhỏ nhắn vào lòng.

Khi cô ấy quay lại tôi như chết sững tại chỗ.

Âu Dương Điển! Anh ta là một con quỷ!

Làm thế nào anh có thể dây dưa với Bạch Trà!

Sắc mặt tôi lập tức trở nên nhợt nhạt.

Âu Dương Điển dường như đã nhìn thấy tôi từ xa, tay ôm eo Bạch Trà, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. "Cô Giang, thì ra cô cũng ở đây."

Anh ta trìu mến xoa chóp mũi Bạch Trà: "Sao không nói cho anh biết."

Bạch Trà xấu hổ dựa vào lòng Âu Dương Điển ngọt ngào nói: "Chị"

Tôi giận dữ kéo Bạch Trà: "Em như thế nào lại đi cùng Âu Dương Điển?"

Bạch Trà nhẹ nhàng thoát khỏi tay tôi, ngây thơ nói: "Chị, không phải chỉ cần em gả vào Âu Dương gia, thì chị không cần phải cưới Âu Dương Thanh sao?"

Tôi nhìn Bạch Trà chằm chằm: "Em có biết mình đang nói cái gì không?
Âu Dương Điển là một người đáng sợ như vậy, em không cảm nhận được sao?"

"Âu Dương Thanh chỉ là một con mèo con, còn Âu Dương Điển là một con sư tử ăn thịt người."

Tôi tức giận nói: "Chị chỉ không muốn em dính líu gì đến Âu Dương gia kia"

Bạch Trà mỉm cười nhìn tôi: "Chị, em chỉ muốn gả vào Âu Dương gia, còn muốn làm phú bà nha"

Tôi dùng sức nắm lấy cánh tay Bạch Trà: "Em là người nhà họ Giang, cả đời không lo cơm ăn áo mặc, nhà họ Giang cho em không đủ sao? Em đã là con gái nuôi của nhà họ Giang rồi"

Dì Bạch không gặp nguy hiểm, nhưng tôi vẫn muốn cho Bạch Trà nhiều điều kiện tốt hơn.

Dưới sự nỗ lực của tôi, từ lâu Bạch Trà đã là con gái nuôi của nhà họ Giang. Dì Bạch ở trong biệt thự cùng với nhà họ Giang cũng có điều kiện sống tốt hơn.

"Chị có thể tìm cho em người chồng như ý, em muốn làm gì cũng được, như vậy còn chưa đủ sao?"

Bạch Trà lắc đầu: "Chị, em chỉ muốn nắm quyền lực trong tay, chỉ muốn gả cho Âu Dương Điển."

Tôi kéo Bạch Trà vào nhà vệ sinh, ép vào tường và nhấc cổ áo con bé lên. Trên cơ thể vốn trắng nõn không tì vết giờ đây có đủ loại vết hồng đỏ, vết bỏng và vết roi tàn nhẫn. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà tôi có thể thấy.

Tôi chỉ tay vào em ấy, không kìm được tức giận tát một cái: "Chỉ vì cái này thôi sao? Em đã biết Âu Dương Điển đối với phụ nữ tàn nhẫn như thế nào rồi."
"Sao em mãi mê muội không chịu tỉnh ngộ?"
Đối với họ, phụ nữ giống như những con búp bê rẻ rúng được che lấp bằng vải vụn. Chỉ là một công cụ để trút hết cảm xúc tồi tệ. Cả nhà Âu Dương đều là một lũ biến thái!

Bạch Trà nước mắt giàn giụa, cô che nửa khuôn mặt còn lại, cẩn thận ngẩng đầu lên: "Chị, sao chị vẫn nhảy vào dù biết đó là hố lửa?"

Tôi quyết định cấm túc Bạch Trà. Theo lệnh của tôi, không một ai trong nhà họ Giang được phép để cô ấy ra ngoài gặp Âu Dương Điển.

Nhưng chỉ như vậy, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, Âu Dương Điển là một người đàn ông đáng sợ như thế nào, tôi biết rõ ở kiếp trước. Anh ta xảo quyệt và mưu mô, trên tay dính đầy máu và những thứ dơ bẩn.

Tôi tìm gặp Tống Huy trong trạng thái lo lắng: "Làm sao đây, Bạch Trà đã chọc giận Âu Dương Điển."

"Kế hoạch của chúng ta phải nhanh chóng tiến hành, không thể trì hoãn nữa."

Tống Huy giữ vai tôi và chăm chú nhìn tôi: "Giang Địch, Bạch Trà thích Âu Dương Điển, đó là việc riêng của cô ấy, cậu không thấy tốt sao?"

"Bạch Trà là của chúng ta, trái tim của cô ấy là dành cho chúng ta."

"Cậu không cần phải lấy Âu Dương Thanh, cậu có thể lấy được bí mật của Âu Dương gia." Lời nói của Tống Huy giống như một liều thuốc độc, ăn mòn sự tỉnh táo của tôi, làm tê liệt trái tim tôi.

Đúng vậy... Mục đích đính hôn của tôi với Âu Dương Thanh là để lấy được bí mật của gia tộc Âu Dương. Âu Dương Thanh và anh trai của anh ấy cùng một dòng tộc và họ đều là những người rất nguy hiểm.

Nếu Bạch Trà thay tôi cưới Âu Dương Điển, tất nhiên Âu Dương Điển sẽ hữu dụng hơn Âu Dương Thanh rất nhiều...

Tống Huy vẫn kiên trì thuyết phục: "Cứ coi tất cả là giả, vui vẻ hưởng thụ thành quả, chẳng phải tốt sao?"

Nghĩ đến những lời này, trong đầu trở nên trống rỗng.
KHÔNG!

Tôi tự nhéo mình một cái, từ trong cơn mê bừng tỉnh, kiên định nhìn Tống Huy: "Bạch Trà không thể nhảy vào hố lửa này, Âu Dương gia quá nguy hiểm."

Tống Huy khẽ thở dài: "Cậu còn như vậy!" Bướng bỉnh, nhưng không sao, sắp đến lúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top