Chương 5
Tôi hoàn toàn bối rối, ngay cả đau đớn sau lưng cũng không để ý tới, trong đầu đều là câu hỏi của Phó Uyên hỏi tôi vì sao phải tổn thương Mục Đào.
Anh ấy nói, ngày hôm qua tôi đẩy ngã Mục Đào, khiến cho cô ấy ngã xuống đất sinh non.
Cô ấy ở phía sau ôm bụng kêu cứu, nhưng tôi làm như cái gì cũng không nghe thấy, trực tiếp rời đi. Sau đó vẫn là nhờ có nhân viên cửa hàng cà phê gọi xe cứu thương cho Mục Đào.
Phó Uyên ở bệnh viện rất lâu, cho đến khi Mục Đào tỉnh lại, bác sĩ nói không có việc gì anh ấy mới tới tìm tôi tính sổ.
Nghe anh ấy nói chuyện tôi đẩy Mục Đào, sự thật là tôi không có. Lúc ấy nhận được điện thoại của mẹ tôi, tôi liền chạy tới bệnh viện, thậm chí cũng không có thời gian liếc nhìn Mục Đào.
Tôi còn chưa lấy lại tinh thần, mẹ tôi đã đi tới chỉ vào tôi, vẻ mặt tức giận: "Trình Nam, bình thường mẹ dạy con thế nào?
"Con và Tiểu Uyên lớn lên từ nhỏ cùng nhau, cậu ấy không thích con chính là không thích con. Loại chuyện này là cưỡng cầu không thể được. Nếu con có thể chúc phúc cho người ta thì tốt rồi, như thế nào lại có thể bởi vì ghen tị ra tay hãm hại bạn gái của Tiểu Uyên?"
Tôi có thể cảm nhận được, bàn tay Phó Uyên nắm cổ áo tôi đang run rẩy, giọng nói ẩn nhẫn: "Trình Nam, tôi thật sự không nghĩ tới cô là loại người như vậy, từ nay về sau chúng ta đừng liên lạc nữa!"
Từ lúc Phó Uyên vào cửa đến khi anh bỏ lại những lời này rời đi, tôi cũng chưa kịp nói chuyện, chỉ là sau khi anh đi, tôi chỉ yên lặng lắc đầu, một câu "Tôi không có" nhưng làm thế nào cũng nói không nên lời.
Mọi người xung quanh chỉ trỏ, tôi cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, tôi rõ ràng không làm những chuyện kia.
Những người họ hàng vốn vây quanh tôi chỉ trỏ đột nhiên giải tán, tôi vừa ngước mắt lên, liền thấy cha tôi đang ôm ngực dường như thở không ra hơi.
Tôi chẳng quan tâm gì nữa, vội vã chạy ra ngoài gọi y tá. Nhưng khi tôi cùng y tá đi vào, hơi thở của cha tôi đã ngừng lại.
Mẹ tôi chỉ vào tôi gào to: "Chính là mày. Là mày khiến ông ấy tức chết. Mày là hung thủ giết cha!"
Nước mắt chảy không ngừng, nhưng tôi một câu cũng không nói nên lời, chỉ liều mạng lắc đầu.
"Bây giờ cô cút ra ngoài cho tôi, cút ra ngoài cho tôi! Tôi coi như chưa từng sinh ra một đứa con gái như cô."
Những lời này là mẹ tôi rống lên, tâm tình bà đặc biệt kích động, hận ý trong đáy mắt khiến tôi đau đớn.
Vì để trấn an mẹ, tôi chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, nhìn cha tôi một cái, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới, lời mẹ tôi nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi không phải là những lời khi tức giận. Bà thậm chí không cho tôi đi tham dự tang lễ của cha tôi, trực tiếp đem đồ của tôi ném ra ngoài.
Tôi quỳ bên ngoài linh đường của cha cầu xin mẹ tôi, muốn đi vào nhìn một lần, bà lại bảo chú tôi đuổi tôi đi.
Chú nói với tôi: "Trình Nam, cha con bị con làm cho tức chết. Nếu chú là con, thậm chí còn không có mặt mũi xuất hiện ở đây."
Tôi không nói chuyện, muốn phản biện cho bản thân,nhưng lời ở trong miệng làm thế nào cũng không nói ra được
Xung quanh có rất nhiều người đến phúng viếng đều nhìn tôi. Sau khi biết được cha tôi là bị tôi làm cho tức chết, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Trong đó cũng bao gồm Phó Uyên.
Chỉ là Phó Uyên khác với những người khác, ngoại trừ khinh bỉ ra, trong ánh mắt của anh ấy còn chứa đựng chán ghét.
Tôi tìm được mộ của cha, đứng trước bia mộ cả buổi sáng.
Ngay khi tôi sắp rời đi, bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, đau đến mức tôi cúi gập người xuống. Cuối cùng là cố gắng chống đỡ đi đến bệnh viện.
Một mình tôi đến bệnh viện chụp CT. Ngày hôm sau lúc đi lấy kết quả, bác sĩ đề nghị tôi nằm viện, tuân thủ phương pháp điều trị.
"Là bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu."
Nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên của tôi là thở phào nhẹ nhõm, giống như sợi dây đàn kéo căng thật lâu đột nhiên buông lỏng.
Lần đầu tiên, tôi bắt đầu hy vọng cái chết sẽ đến.
Nhưng tôi không chấp nhận lời khuyên của bác sĩ, mà bắt đầu làm việc như một người không có việc gì, mỗi ngày ôm rất nhiều việc lên đầu mình.
Cho đến khi cơn đau bụng càng ngày càng dữ dội, không ăn được gì, tôi mới nghỉ việc, đi mua thuốc để kéo dài sinh mệnh.
Hai gò má tôi lõm xuống, đáy mắt thâm quầng, lần thứ ba đi bệnh viện mua thuốc, ngoài ý muốn chạm mặt Phó Uyên.
Trong tay anh ấy cầm một tờ danh sách, còn mang theo mấy hộp thuốc, hẳn là đi mua thuốc cho Mục Đào.
Phó Uyên chỉ nhẹ nhàng liếc tôi một cái rồi rời đi, nhưng tôi gọi anh lại: "Phó Uyên, tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?"
Anh ấy vốn là không vui, có lẽ là thấy được khát vọng dưới đáy mắt tôi, hoặc có lẽ là thấy được vẻ mặt mệt mỏi của tôi, cuối cùng vẫn đồng ý: "Có chuyện gì cứ nói đi."
Giọng nói lạnh lùng như một người xa lạ.
Tuy rằng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tim tôi như bị đâm thành nghìn mảnh.
Tôi cẩn thận mở miệng: "Phó Uyên, tôi bị bệnh, ung thư tuyến tụy, bác sĩ nói tôi không sống được bao lâu nữa."
Đáy mắt Phó Uyên không có chút cảm xúc: "À, sau đó thì sao?"
Tôi hít sâu một hơi, hết sức khống chế cảm xúc của mình: "Ngày đó, tôi cũng không làm gì Mục Đào, chỉ là muốn cô ấy chăm sóc anh thật tốt mà thôi, tôi không có đẩy cô ấy."
Tôi nghĩ Phó Uyên sẽ nghiêm túc suy nghĩ về tính chân thực từ lời tôi nói.
Nhưng không ngờ sau khi anh ấy nghe thấy lời của tôi, đáy mắt liền hiện lên vài phần châm chọc: "Trình Nam, cô sắp chết rồi vẫn còn phải tới châm ngòi li gián quan hệ giữa tôi và Đào Đào đúng không?"
Tôi vội vàng lắc đầu: "Tôi không có, tôi nói thật."
Tôi cố gắng biện bạch cho mình, nhưng Phó Uyên lại không có nửa phần tin tưởng tôi
Đáy mắt châm chọc lại nặng thêm vài phần: "Cô có biết vì sao cô lại sinh bệnh không?"
Chính là báo ứng, báo ứng sự ác độc của cô hại đứa con của tôi và Đào Đào. Ngay từ đầu tôi còn cảm thấy tôi có lỗi với cô. Là tôi làm chậm trễ cô, nhưng cô thì sao? Quay đầu lại hại Đào Đào và con tôi."
Anh ta nói một phen trực tiếp khiến tôi vô cùng bối rối. Thì ra ở trong mắt anh ta, tôi chính là người như thế.
"Trình Nam, bây giờ tôi vô cùng hối hận, tại sao tôi lại quen biết người ác độc như cô. Không chỉ hại người tôi yêu nhất, còn hại chết con tôi, loại người như cô căn bản không xứng đáng sống trên thế giới này."
Đây là câu cuối cùng Phó Uyên nói với tôi, cũng là câu cuối cùng trong đời này.
Đêm hôm đó, tôi uống rất nhiều rượu, nghĩ đến mười mấy năm qua giữa tôi và Phó Uyên.
Say một hồi, sau khi tỉnh lại, tôi đã trọng sinh trở lại đêm sinh nhật Phó Uyên, cũng là đêm tôi định buông tha cho Phó Uyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top