Chương 5


Tôi đặt cuốn nhật ký xuống.

Câu chuyện trong nhật ký tôi đã hoàn toàn không nhớ rõ, loại tâm tình này cũng đã sớm biến mất.

Giống như đây không phải là chuyện xưa của tôi, mà là chuyện xưa của một người xa lạ, khi nhìn lại ta chỉ cảm thấy vừa đáng thương vừa buồn cười, lại hoàn toàn không thể cảm động lây.

Quá ngu ngốc, không biết che mặt vào đâu, sao tôi lại có thời điểm ngu ngốc đến cùng cực như vậy.

Loại cảm xúc này làm cho lúc tôi nhìn thấy Lục Cận liền tự khắc mang theo hận ý.

Bởi vì nhìn thấy hắn, tôi liền nghĩ đến tôi lúc đó có cuộc sống giống như một con chó hèn mọn, mà người đàn ông này chính là đầu sỏ chà đạp tôn nghiêm của tôi.
Hắn thật sự biến ta thành một con chó, gọi là đến, vung là đi.

Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lục Cận, nghĩ thầm, con mẹ nó rốt cuộc dựa vào cái gì?

Lần cuối Lục Cận tới tìm tôi đã hơn nửa tháng, bây giờ gặp lại hắn trông tiều tụy rất nhiều, mang theo một thân mỏi mệt.

Vành mắt thâm quầng trước mắt của hắn càng ngày càng thâm, cằm còn lúng phúng vài cọng râu, ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn tôi. Thật đáng sợ nha~

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nhìn thấy từ trong ánh mắt của hắn loé một tia... khẩn cầu.

Trong lòng tôi cười lạnh.

Sao có thể chứ?

Lục Cận chưa từng cầu khẩn tôi, giữa chúng tôi, người cầu xin vĩnh viễn đều là tôi.

Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, chán ghét nói: "Anh không ở cùng Bùi Mạn, tới tìm tôi làm gì?"

Lục Cận bị ánh mắt của tôi làm nóng một chút, vội vàng cúi đầu.

Một lát sau, hắn khàn khàn nói: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta nói chuyện đi."

Tôi đưa tay định đóng cửa lại: "Tôi và anh không có gì để nói, chúng ta đã chia tay, đây không phải là điều anh vẫn muốn sao?"

Lục Cận chặn cửa, khẩn cầu nói: "Chúng ta đã ở bên nhau ba năm, cho dù em muốn chia tay, cũng phải nói rõ ràng chứ?"

Tôi suy nghĩ một chút cũng đúng, tình cảm này kết thúc cần một cái công đạo.

Không phải vì tôi hiện tại, là vì cô nương đã từng một mình cắn môi rỉ máu cũng không dám khóc thành tiếng.

Tôi mở cửa, để Lục Cận đi vào.

Lục Cận hình như đã uống rượu, cả người nồng nặc mùi rượu, ngay cả bước đi cũng có chút lảo đảo.
Anh ngả mình xuống sô pha, xoa mặt, giọng khàn khàn vì hút thuốc quá nhiều:

"Nguyệt Nguyệt, mấy ngày nay em không ở đây anh mới suy nghĩ cẩn thận, anh thật sự không bỏ được em."

"Anh nguyện ý bồi thường cho em," anh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, "Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?"

Anh ta trông rất buồn, như thể người bị thương trong suốt thời gian qua là anh ấy.

Trong lòng tôi bất giác dâng lên sự tức giận, hắn làm sao có thể lấy một loại tư thái người bị hại xuất hiện trước mặt tôi!

Rõ ràng, người bị tổn thương kia vẫn là tôi a!

Tôi trào phúng nói:

"Lục Cận, có phải đầu óc anh cũng bị cháy hỏng rồi không, anh không nhớ mình đã nói gì với Bùi Mạn trên ban công sao?"

Lục Cận ngẩng đầu lên.

Tôi giơ quyển nhật ký lên, gằn từng chữ thuật lại:

"Tôi ở cùng cô ấy chỉ để chọc tức cô, thì sao, cô không cần tôi thì vẫn có người muốn ở bên tôi! Lúc đó Bùi Mạn lại giận dỗi với anh? Nên anh vội vàng cần người ở bên anh như tôi để chọc giận cô ấy sao?"

Lục Cận như bị sét đánh: "Em nghe thấy?"

Tôi cười lạnh nói: "Ngươi lớn tiếng như vậy, người điếc cũng đều nghe được."

"Bùi Mạn xuất ngoại bỏ anh ở trong nước, anh không cam lòng liền tìm tôi đến chọc giận ả, có phải anh xem tôi là một công cụ để lợi dụng không?"

"Tôi cầu xin anh Lục Cận," ta bình tĩnh nhìn hắn, mang theo hận ý nói, "Tôi và anh không thù không oán, ba năm trước đối với anh coi như là một lòng một dạ, anh với tôi có thâm cừu đại hận gì mà phải giày vò tôi hết lần này đến lần khác như vậy?"

Đau đớn trong mắt Lục Cận từng tầng từng tầng vọt lên, sắc mặt hắn trắng bệch, trong nháy mắt tất cả máu đều mất hết.

"Không phải như vậy, anh không phải muốn dùng em chọc giận cô ấy, anh là, anh là --"

Hắn nói không nổi nữa, thống khổ ôm đầu.

"Đúng, anh thừa nhận ngay từ đầu anh là ôm tâm tư tức giận với Bùi Mạn nên mới ở cùng một chỗ với em. Thế nhưng mấy ngày nay em không ở đây, anh đột nhiên phát hiện anh không nghĩ tới Bùi Mạn dù chỉ một lần, trong đầu anh đều là em, anh ăn không vô,ngủ không được, mở mắt nhắm mắt đều là mặt của em."

"Nguyệt Nguyệt, anh đối với Bùi Mạn đại khái chỉ là một dạng không cam lòng ở tuổi trẻ, cho nên thành chấp niệm, anh hiện tại mới nhận rõ tâm của mình!"

"Anh thích em!" Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn.

Đổi lại là trước đây, tôi nghe được lời này của hắn chắc sẽ cao hứng phát điên.

Tôi nhớ rõ chi tiết trong nhật ký, khi đó tôi thật sự kiên trì không nổi nữa liền tự mình ảo tưởng, một ngày nào đó Lục Cận sẽ thật sự yêu tôi, đến lúc đó tôi sẽ khiến anh trèo không nổi, quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tôi.
Nhưng khi thật sự đến ngày này, những quá khứ kia lại toàn bộ bị tôi quên mất, trong lòng không hề gợn sóng, chỉ cảm thấy buồn cười.

Tình yêu đến muộn, còn không bằng không đến, nếu như một câu nói dễ dàng như vậy có thể chôn lấp những tổn thương kia, vậy những đêm khuya khóc lóc không thành tiếng kia tính là cái gì đây?

Ta nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Lục Cận, cho nên thì sao?" Hắn trở nên sửng sốt.

Tôi tiếp tục nói: "Anh một câu thấy rõ tâm của mình, liền muốn tôi hấp tấp trở lại bên cạnh anh sao?"

"Người anh muốn xin lỗi không phải là tôi" tôi đứng dậy, nhìn vào mắt anh gằn từng chữ.

"Dương Nguyệt, người yêu anh, đã chết vào cái đêm anh bỏ cô ấy ở nhà một mình vì Bùi Mạn."

Cả người Lục Cận run rẩy, trong mắt hiện lên một tia đau đớn không chịu nổi.

Tôi chỉ vào cửa nói:

"Anh đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top