Chương 4


[Ngày 4 tháng 6, trời mưa]

Tôi đã ngủ lại nhà lớp trưởng. Ba mẹ cậu ấy không ở trong nước. Tôi ngủ trên sofa.

Cậu ấy định ngủ trên sofa, nhường giường cho tôi nhưng tôi không đồng ý.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy tội lỗi khi không thể hồi đáp tình yêu của một ai đó. Tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương vì tình yêu.

Vì không thể nói lại tôi nên cậu ấy chỉ đành ôm chăn qua. Trước khi về phòng ngủ, cậu ấy kéo tay tôi hỏi:"Lục Tiểu Mai, đợi đến khi không còn bị gọi là "yêu sớm" nữa thì cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ?"

Tôi nói, tôi không biết.

Tôi thích chị Liên rất nhiều, tất cả tình yêu của tôi đều đã dành cho chị ấy, tôi sẽ không chia sẻ nó cho bất cứ ai.

"Cậu có thể giúp tớ tìm anh trai không?" Tôi hỏi.

"Cậu có anh trai?"

"Anh họ."

"Anh ấy ở đâu?"

"Tớ không biết. Tớ nhớ anh ấy, muốn gặp anh ấy. "

Trong những năm tôi không viết nhật ký, anh họ tôi đã được cha mẹ tôi gửi đi. Gia đình rất kiêng kỵ lý do anh ấy bị đuổi đi nên đã giữ im lặng.

Dù có nhắc đến cũng là vẻ mặt chán ghét:"Đừng nhắc đến nó, ai mà ngờ được nó lại là cái loại... loại có bệnh như vậy, thật là bệnh hoạn, nghe nói bệnh này trời sinh đã có? ...Đúng vậy, nếu là thời của chúng ta, loại người này nhất định sẽ bị bắt bỏ tù."

Bác trai bác gái nói với bên ngoài là anh họ đi học ở nơi khác. Nhưng tôi biết chắc là không phải. Nếu chỉ là đi học thì tại sao cả nghỉ đông lần nghỉ hè đều không về?

Nhưng chỉ với tôi và lớp trưởng thì không thể tìm thấy anh ấy.

Nhưng đúng lúc này, cậu ấy nghĩ ra một cách. Anh giả vờ là người của ủy ban cư trú, ban ngày gọi cho ba mẹ anh ấy.

"Tôi là XX của cục quản lý, XXX là con của gia đình anh sao? Bây giờ cậu ấy có ở địa phương không? Chúng tôi không tìm thấy thông tin về việc học của cậu ấy."

"À, nó đi tỉnh khác học rồi."

"Trường nào, thành phố nào? Chúng tôi phải đăng ký, nếu không sau này có nhiều phúc lợi không hưởng được đâu."

Miệng của ba mẹ anh ấy cứ như vậy bị cạy rồi, chúng tôi lấy được địa chỉ, là ở một thành phố phía Bắc, không phải là trường học gì mà là trung tâm điều chỉnh tâm lý.
Tôi không biết anh họ cần điều chỉnh cái gì, con người không thể sống theo ý mình sao? Tôi muốn đến đó tìm anh ấy nhưng nơi đó quá xa.

Lớp trưởng đi với tôi, cậu ấy đóng gói hành lý của mình rồi chúng tôi đến ga xe lửa. Cậu ấy đạp xe chở tôi đến đó lúc khuya, đến ga cùng nhau mua vé, sáng hôm sau khởi hành, phải đi hơn 40 tiếng mới đến nơi.

[Ngày 5 tháng 6, trời nắng]

Trời mưa nhiều ngày rồi lại đột nhiên nắng ráo.

Chúng tôi không đi học nữa, cũng không liên lạc với ai, lên tàu đi về phía bắc. Lớp trưởng mua vé 2 giường cứng, sau khi cất hành lý xong thì chạy ra ngoài, đến toa ăn mua cho tôi một bịch bánh nhỏ.

Tôi mờ mịt.

Cậu nói, tôi nhớ hôm nay sinh nhật của cậu, Tiểu Mai, sinh nhật lần thứ 16 vui vẻ.
Đây là lần sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi.

[Ngày 6 tháng 6, trời nắng]

Vẫn là trên xe lửa.

Hai vị khách cùng khoang xuống tàu giữa chừng, khoang này giờ chỉ có hai chúng tôi.

Lớp trưởng và tôi ngủ ở hai giường tầng trên, nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của đối phương, đều nhịn không được nở nụ cười. Cậu ấy hỏi, "Tớ có thể nắm tay cậu không?"

Tôi gật đầu. Cậu ấy đi tới giường bên dưới tôi, tôi thả tay xuống để cậu nắm lấy. Bàn tay cậu ấy vừa ấm vừa mềm, móng tay cọ vào lòng bàn tay tôi.

Cậu hỏi: "Tớ hôn cậu được không?"

Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu.

Cậu nhoài người, vươn lên mép giường, hôn lên trán của tôi, sau đó nói, cảm ơn cậu. Rồi lại về giường ngủ.

Đêm hôm đó, chúng tôi đến được thành phố đó và tìm thấy địa chỉ mà bác nói. Ngôi nhà bị bao quanh bởi những bức tường kín và có bảo vệ ở cửa. Tôi nói mình là em gái của XXX nhưng bảo vệ vẫn không cho vào.

"Chỉ có ba mẹ mới có thể vào." Ông nói.

"Tại sao chứ? Em gái cũng là thành viên trong gia đình mà. "

"Chỉ có ba mẹ mới có quyền làm chủ, em gái thì tính là thứ gì chứ."

Tôi ở lại một lúc, sau đó hướng về phía tòa nhà bên trong hét gọi tên anh trai. Tôi chưa từng nghĩ giọng mình có thể lớn đến vậy, cứ la hét không ngừng.

Cuối cùng, bởi vì la hét liên tục mà thiếu oxy, chóng mặt đến nỗi đứng không vững.

Lớp trưởng đỡ tôi vào lề đường, sau đó nói chuyện với bảo vệ và đưa cho ông ta 100 tệ. Bảo vệ cho chúng tôi vào, nhưng cảnh báo chúng tôi chỉ có thể đứng ở chỗ bức tường bên trong nhìn trộm vào.

Bên trong còn có một bức tường quấn dây thép gai, bên trong bức tường đó là một sân chơi bên trong. Có rất nhiều người mặc quân phục, cả nam lẫn nữ, tất cả đều cạo trọc đầu, họ đều đang tập luyện trong đó. Tôi liều mạng gọi tên anh trai tôi, nhưng chỉ mới hét được một tiếng đã bị bảo vệ kéo đi.

[Ngày 20 tháng 12, trời âm u]

Đã một thời gian dài không viết nhật ký.

Lớp trưởng chuyển trường trước khi học xong lớp 12. Ba mẹ anh biết việc chúng tôi cùng đi về phía bắc, vội vã đến Thượng Hải, cho con trai mình chuyển trường.

Tôi đã trở thành một sinh viên năm nhất. Nghe theo mong muốn của người lớn, chọn chuyên ngành mà họ cảm thấy rất ổn định. Trong lời của mẹ, tôi là người tình cảm, kiên nhẫn, thông minh, chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.

Tôi không muốn trở thành bác sĩ chút nào, tôi chỉ muốn tất cả mọi người đều chết hết đi, cái thế giới này cũng chết hết đi.

Anh trai cũng đã về, tuần trước, ba mẹ của anh rất vui vẻ nói với mọi người, anh họ sẽ về, anh đã khỏi "bệnh", gia đình anh mời mọi người đi ăn mừng.

Hôm nay là ngày ăn mừng.

Tôi đã lâu lắm rồi không gặp anh họ. Anh còn gầy hơn trước, làn da sạm đi, đầu bị cạo trọc, cả người như bộ xương khô treo thêm một cái áo sơ mi và quần jeans, ánh mắt đờ đẫn. Chỉ khi chạm mắt tôi mới giật giật khóe miệng cười.

Trong bữa ăn, người lớn liên tục hỏi có đang quen cô gái nào không? Đang có bạn gái phải không? Có phải là nên để ba mẹ bế cháu trai rồi không? Cỡ tuổi anh cũng nên có con rồi.

Anh họ không nói lời nào, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói:"Sinh ra cũng không nuôi được."

-Được mà, trẻ con ấy mà, sinh ra là sẽ nuôi được thôi!

"Không giống, không giống..."

Cổ và đầu anh co giật vài cái đầy kì lạ, anh cố chớp chớp mắt, ngay lập tức bình thường trở lại.

Anh họ nói, anh không thích trẻ con.

"Làm gì có ai không thích trẻ con chứ, sinh ra sẽ thích thôi! Nhanh, bệnh đã khỏi rồi, mau tìm một cô gái kết hôn. "

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi: "Em gái con được không? Con muốn ở cùng em ấy."

Mọi người cười to: "Cũng không còn nhỏ bé gì nữa, ngày xưa cùng nhau ăn ngủ tắm rửa, hiện tại lớn rồi, sao có thể cùng em gái sống cả đời chứ?"

Cơm nước xong cũng đã khuya, mọi người đều về nhà mình. Tôi rất mệt, tắm rửa đi ngủ, nhưng trong đầu luôn có những âm thanh hỗn độn.

Bỗng nhiên có người đẩy tôi, đánh thức tôi dậy.

Tôi mở mắt ra, thấy anh họ ngồi bên giường vừa cười vừa nhìn tôi. Anh nắm lấy tay tôi nói, anh đi trước.

Tôi nói, em sẽ đi với anh, chờ em với.

Anh chỉ lắc đầu nói: "Em vẫn còn nhỏ. Anh đi trước, anh sẽ đợi em"

Giật mình tỉnh dậy. Là tiếng chuông điện thoại dưới nhà đánh thức tôi. Ba tôi miệng chửi rủa đứng dậy nhận điện thoại, là nhà bác gọi tới.

"Hả? Thật sao? ...Không thể nào? Có khi nào chỉ là ngủ thiếp đi, lát nữa sẽ tỉnh lại không? ...Trước hết đừng khóc, nhà em sẽ tới ngay... Sao nó có thể nhảy xuống được... Sao lại có chuyện như vậy..."

Ông đánh thức mẹ dậy, hai người không gọi tôi, vội vã đến nhà của bác.

Tôi nép mình trong chăn, cười mếu máo, miệng cười mà nước mắt tuôn trào. Như vậy mới tốt, không ai được mãn nguyện hết, anh ấy đã trốn khỏi cuộc sống đau đớn này, như vậy mới tốt, khiến cho bọn họ đau đớn đến chết, như vậy mới tốt, anh trở nên tự do thoải mái, từ nay về sau không đau không khổ, anh ấy được giải thoát rồi.

Tôi cứ vậy vừa khóc vừa cười đến khi trời hửng sáng.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top