Chương 4



Sau khi Trần Niệm và Bạch Kim Tuyền chia tay, Bạch Kim Tuyền hết lần này đến lần khác tới tìm cô.

Nói mình được điều đi công tác nên không nhìn thấy tờ giấy cô để lại, hôm đó Hà Khiết đột nhiên ngã ngồi trên người hắn, nói mình không nên hung dữ như vậy, nói ngày đó bọn họ chỉ là vì chọn quà cho khách hàng.

Dù cho hắn nói gì, Trần Niệm cũng không còn quan tâm nữa.

Khi cô muốn biết, hắn lại không muốn nói.

Bây giờ cô không muốn biết nữa.

Có đôi lúc Trần Niệm nghĩ, tình cảm của họ bắt đầu có rạn nứt, có lẽ là từ lúc gặp nhau ở quán bar hôm đó, Bạch Kim Tuyền không hề chủ động giải thích lí do vì sao lại ở cùng Hà Khiết.

Từ lúc cô nhận ra sự chu toàn, cẩn thận của hắn khi còn là bạn bè dần dần biến mất sau khi họ trở thành người yêu.

Có lẽ là vì đã quá hiểu hắn, cho nên khi Bạch Kim Tuyền thay đổi chỉ một chút cô cũng có thể nhận ra.

Người khác có lẽ có thể chấp nhận được.

Nhưng cô là Trần Niệm, lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, cô không muốn trở thành một người cuồng loạn như mẹ trước đây.

Cô là Trần Niệm, một khi phát hiện đối phương không còn tình cảm sẽ kiêu ngạo giấu đi tâm sự của mình.

Trần Niệm cô ấy à, một người cái gì cũng muốn làm tốt, thành tích học tập từ nhỏ đã đứng đầu, là người kiêu ngạo từ trong xương.

Cô không thể tự lừa mình dối người để rồi chồng chất thương đau.

Cô quá kiêu ngạo, khi chia tay sẽ không khóc, dù có xuống nước cũng sẽ lạnh lùng cứng rắn

Cô ấy đã cho cơ hội, cũng đã cố gắng cảm thông.

Sau khi không biết bao nhiêu lần níu kéo, Bạch Kim Tuyền đột nhiên không đến quấy rầy Trần Niệm nữa.

Trần Niệm không biết nguyên do, nhưng cũng vui vẻ tự tại.

Nhưng sếp của cô đột nhiên bắt đầu theo đuổi sau khi biết cô đã chia tay.

Trần Niệm không biết vì sao, rõ ràng cấp trên lớn lên đẹp trai mị lực mười phần, còn là giám đốc của một doanh nghiệp nổi tiếng, sao đột nhiên lại coi trọng cô?

Nhưng Hứa Gia Doãn không cảm thấy kỳ quái chút nào.

Hứa Gia Doãn chính là vị cấp trên kia.

Cũng may công ty không cấm đồng nghiệp yêu nhau, bằng không Trần Niệm thật sự sẽ cảm thấy rất xấu hổ.

Hứa Gia Duẫn tặng hoa tặng quà, thái độ rất đúng mực.

Trần Niệm cảm thấy người này chắc chắn từng theo đuổi không ít cô gái, rất có kinh nghiệm.

Nhưng dù cho Hứa Gia Duẫn có quyết liệt đến đâu, Trần Niệm cũng không có tâm trạng đó, tình cảm bảy năm không ai có thể nói bỏ là bỏ được, cô có thể kiên định lựa chọn đã rất không dễ dàng.

Trần Niệm từng bước sống tốt cuộc sống của mình, cô còn nghe nói Hà Khiết bị sa thải vì sai lầm nghiêm trọng trong công việc.

Hình như còn có quan hệ với Bạch Kim Tuyền.

Nhưng đã không còn quan trọng nữa, Trần Niệm cầm được buông được.

Sau đó cô rất ít khi nghe được tin tức của Bạch Kim Tuyền dù cho hai người có không ít bạn chung thân thiết, là Bạch Kim Tuyền tự mình biến mất.

Một năm sau, Trần Niệm cuối cùng cũng chấp nhận lời theo đuổi của Hứa Gia Doãn, cũng phát hiện Hứa Gia Duẫn chính là vị học trưởng cười nói thích mình kia.

Ký ức của cô về vị học trưởng kia rất ít, cho nên làm việc cùng nhau ba năm cũng không nhận ra, vẫn là Hứa Gia Doãn tự mình nói cho cô biết.

Cũng là duyên phận.

Hôm nay Trần Niệm lại bước vào khuôn viên trường trung học sau tám năm.
Bởi vì cách đây không lâu, cô đã gặp Hà Khiết.

Lúc đó Hà Khiết tựa hồ thiếu đi vẻ tranh cường trước kia, nói cho cô biết vài chuyện cô không biết.

Hà Khiết nói lúc trước Bạch Kim Tuyền đồng ý hẹn hò với cô là vì muốn biết Trần Niệm có thích mình hay không.

Dùng cách thức ngu xuẩn như vậy, cũng không có được đáp án mong muốn, Trần Niệm giấu quá kĩ.

Khoảng thời gian bọn họ qua lại, cũng là cùng nhau ăn cơm chơi đùa, chưa từng tiếp xúc thân mật.

Hà Khiết nói sau này trước khi cô đi du học, bởi vì muốn phá rối họ, cố ý nói Bạch Kim Tuyền biểu hiện quan tâm cô ấy một chút, xem tôi có ngồi yên được không.

Còn nói sau khi trở về, Bạch Kim Tuyền cũng không phát sinh cái gì với cô, bởi vì Bạch Kim Tuyền vẫn chỉ thích tôi, lần đó cũng là cô cố ý bày ra để tôi nhìn thấy.

Còn nói thực ra Bạch Kim Tuyền rất yêu tôi, yêu đến mức hoài nghi tôi không yêu hắn, cho nên không dám quá gần gũi với tôi, rồi dần trở nên không quan tâm đến tôi.

Bạch Kim Tuyền sau khi biết Hà Khiết tính kế hắn, khiến cho chúng tôi chia tay, liền tìm Hà Khiết trả thù, âm thầm cản trở công việc, làm cho lý lịch của Hà Khiết dính thêm vết nhơ.

Sau khi tán gẫu với Hà Khiết, Trần Niệm kinh ngạc vô cùng.

Cô chưa từng nghĩ tới hóa ra bọn họ bỏ lỡ nhiều như vậy, thật sự lại bỏ lỡ nhau như vậy.

Đến Trường Trung học Cơ sở Tấn Thành 17 là bởi vì cô không muốn nghe được tin về Bạch Kim Tuyền biến mất đã lâu từ giáo viên chủ nhiệm lớp.

Lão Đường muốn mời vị thủ khoa thành phố tốt nghiệp lâu năm này về trường vào ngày khai giảng phát biểu.

Sau khi thương lượng với Hứa Gia Doãn, Trần Niệm đến đây.

Cô không đồng ý về trường phát biểu, nhưng cô đã quay lại.

Khắp nơi đều là thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục học sinh, thanh xuân tùy ý.
Làm cho Trần Niệm nhớ tới thời trung học, khi đó bầu trời cũng rất xanh, bóng lưng thiếu niên vẫn còn ở trước mắt.

Trần Niệm lặng lẽ đi trên con đường đã từng đi qua với Bạch Kim Tuyền, hoài niệm cảm thán.

Cô đi đến văn phòng lần đầu tiên cô và Bạch Kim Tuyền gặp mặt, vị trí đó không còn là lão Đường nữa, mà là Bạch Kim Tuyền đã lâu không gặp.

Một năm không gặp, dường như trưởng thành hơn rất nhiều, nhìn qua có vẻ cũng thích cười hơn nhiều.

Chuyện này có lẽ có liên quan đến việc trở thành giáo viên.

Hốc mắt Trần Niệm ướt đẫm, nữ sinh bên cạnh hỏi cô sao vậy, cô cười nói không sao, em có thể giúp chị một việc không?

Bạch Kim Tuyền đang sửa bài tập ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ nhìn thấy tà váy biến mất ở chân cửa, còn có một nữ sinh đi về phía hắn.

Nữ sinh đã chuyển lời của người chị kỳ lạ đó cho giáo viên toán đẹp trai và nghiêm khắc này.

Chờ nữ sinh đi rồi, Bạch Kim Tuyền mới mở giấy ra, trên giấy chỉ có một câu, lại khiến hắn lệ rơi đầy mặt.

Xin chào, Bạch Kim Tuyền mười bảy tuổi, Trần Niệm tớ thích cậu.

Bạch Kim Tuyền nhìn rất lâu, mới đem tờ giấy đặt vào quyển nhật ký giấu giếm tâm sự thiếu nữ mà hắn vô tình phát hiện sau khi hai người chia tay.

Từ đó về sau, hắn cũng vẽ đất làm lao, giam mình ở năm mười bảy tuổi, dùng cả đời chờ đợi cô gái của hắn.

Trần Niệm lệ rơi đầy mặt bước ra khỏi cổng trường, cách đó không xa là Hứa Gia Duẫn cao lớn.

Cô gạt nước mắt, nở một nụ cười nhào về phía anh.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, đó là kết thúc tốt nhất của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top