Chương 4


Bàn tay đó như kéo tôi trở lại nhà vệ sinh nữ của trường trong tích tắc.

Chúng tôi là bạn cùng lớp cấp 3.

Bởi vì ngày đó khi đang trực nhật, tôi đã trung thực ghi lại "Tưởng Khiết Du hút thuốc trong nhà vệ sinh" vào báo cáo trực.

Vậy nên Tưởng Khiết Du đã bị nhà trường gọi về cho phụ huynh, bị ghi lỗi và phải viết bản kiểm điểm.

Cô ta đổ tất cả những lỗi lầm này lên đầu tôi.

Lần thứ hai ở lại trực, Tưởng Khiết Du đã túm tóc và kéo tôi vào nhà vệ sinh nữ của trường.

"Cậu viết rất giỏi mà nhỉ?"

Tay áo tôi bị kéo lên, cô ta ấn mạnh điếu thuốc đang cháy dở vào bắp tay tôi.

Cơn đau thiêu đốt da thịt khiến tôi nằm co quắp trên mặt đất.

Tôi hét lên trong đau đớn.

Cô ta nhét khăn lau vào miệng tôi.

"Không phải tôi đã nói với cậu không nên viết cái gì không nên viết sao, cán bộ lớp lợi hại quá nhỉ."

Điếu thuốc hết lần này đến lần khác dí vào bắp tay tôi, tôi gào khóc vùng vẫy, lại bị đồng bọn của cô ta giữ chặt."

"Tôi có cho cậu trốn à?"

Họ đạp vào lưng tôi, đạp chán thì nghỉ ngơi hút thuốc, nhả khói vào mặt tôi.

Cuối cùng, dùng cánh tay tôi làm gạt tàn, mặc cho họ gạt thuốc.

Tôi quằn quại trên mặt đất vì đau, nước mắt trộn lẫn với nước thải trên mặt đất.

Tiếng cười lanh lảnh của họ vang vọng trong nhà vệ sinh trống rỗng.

Là Quý Yến Lễ, học sinh lưu trú, đã cứu tôi.

Chúng tôi cũng đã quen biết nhau từ lúc đó.

Sau đó, Tưởng Khiết Du chuyển trường.

Có người nói là do Tưởng Khiết Du bắt nạt quá nhiều người, bị nhiều người tố cáo nên buộc phải chuyển trường.

Cũng có người nói đã nhìn thấy mẹ của Tưởng Khiết Du nói chuyện với hiệu trưởng trường, ngày hôm sau thì cô ta bị đuổi học.

Tưởng Khiết Du đã đi rồi, nhưng những gì đã xảy ra để lại bóng ma trong lòng tôi.

Cho đến ngày nay, những vết sẹo trên tay vẫn còn, mỗi khi nhìn thấy điếu thuốc đang cháy, tôi lại cảm nhận được cơn bỏng rát cháy da cháy thịt.

... Tôi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai chân như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích.

Thấy tôi không có ý định bắt tay, Tưởng Khiết Du rút tay lại: "Có biết ai giới thiệu tôi tới đây không?"

Cô ta nhẹ nhàng nói.

"Bạn trai cũ của cô, Quý Yến Lễ."

Tôi loạng choạng suýt ngã.

Cho ai đó thấy mặt yếu đuối nhất của mình tức là cho họ quyền tổn thương mình.

Mặt tôi tái nhợt, cố gắng đối diện với Tưởng Khiết Du.

"Mong được học hỏi nhiều hơn từ giám đốc Tưởng"

"Sớm thôi," cô ta nói.

Ngay khi tan sở, ông Hoàng đưa Tưởng Khiết Du đến tìm tôi.

"Khiết Du vừa mới tới, tối nay lại phải đi ăn với đối tác. Cô đi với cô ấy, giúp cô ấy làm quen với môi trường làm việc."

"Nếu được thì kí hợp đồng hợp tác với Ngô tiên sinh luôn."

Tưởng Khiết Du cầm hợp đồng trong tay, nở nụ cười khó hiểu.

Khi chuẩn bị đến nhà hàng, cô ta đột nhiên nói.

"Cô nên cảm ơn tôi đề nghị đưa cô đi, nếu không làm sao cô có cơ hội gặp lại Quý Yến Lễ chứ?"

Quý Yến Lễ cũng có mặt ở đó.

Khi nhìn thấy tôi, anh chỉ liếc nhẹ.

Tôi nắm chặt tay tự nhủ, cứ kệ anh ta, xem như người lạ là được.

Tưởng Khiết Du cố ý sắp xếp tôi ngồi cạnh Ngô tiên sinh.

Ông ta biết tôi đến để kí hợp đồng, cố ý dùng hợp đồng làm lá chắn.

"Chuyện hợp đồng rất dễ nói, uống rượu trước đã, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ kí."

Nói rồi lại rót đầy ly rượu của tôi.

Trước đó, tôi đã thể hiện sự tôn trọng, uống mấy ly vang trắng.

Bây giờ cơn say đến, huyệt thái dương đau nhức không thôi.

Tưởng Khiết Du ngồi bên phải tôi, từ khi ngồi xuống cô ta đã không ngừng hút thuốc.

Mùi khói thuốc nồng nặc, bật lửa bật tắt liên tục và những tia lửa không bao giờ tắt.

Tất cả đều đang kích thích các giác quan của tôi.

Vết sẹo trên cánh tay dường như lại bỏng rát, trộn lẫn với men rượu choáng váng, cả cơ thể tôi đều đang la ó vì khó chịu.

Đột nhiên, một bàn tay vuốt ve đùi tôi, rồi dần dần trườn lên...

Ánh mắt giám đốc Ngô nhìn tôi đầy đê tiện và ghê tởm.

Tôi nhanh chóng đẩy tay ông ta ra, Tưởng Khiết Du ở bên cạnh đột nhiên nói:

"Ngô tiên sinh, đùi này không thể chạm vào đâu."

Tôi không tin Tưởng Khiết Du sẽ tốt bụng giúp tôi.

Quả nhiên, cô ta tiếp tục:"Dù sao cũng là người yêu cũ của tổng giám đốc Quý, đúng không tổng giám đốc Quý?"

Bàn tay đặt trên đùi tôi ngay lập tức rút lại.

Tiếng ồn ào trên bàn im bặt, mọi người đồng loạt nhìn về phía Quý Yến Lễ.

Trên mặt Quý Yến Lễ không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, không ai có thể đoán được giờ phút này anh đang nghĩ gì.

Cảm giác khó chịu kích thích các giác quan của tôi, tôi nhìn vào mắt anh, không tự chủ mang theo uất hận và cầu xin.

Trong một khoảnh khắc, tôi thật sự mong anh sẽ giúp tôi.

Nhưng Quý Yến Lễ nói,

"Quá khứ không liên quan đến hiện tại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top