Chương 4


Ngày này năm ngoái, cô vẫn ảo tưởng có thể cùng Phó Minh An đến xem buổi biểu diễn này. Nhưng năm nay, cô và Phó Minh An giống như hai người xa lạ.

Đến ngày này năm sau... có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Hạ Vãn Tình không đợi bài hát này hát xong liền rời đi. Cô đi tới bệnh viện, chỉ muốn hỏi Phó Minh An một câu: "Vì sao anh không đến?"

Tại phòng cấp cứu bệnh viện.
Mặc dù đã 10 giờ tối, vẫn rất bận rộn.

Hạ Vãn Tình định đi tìm Phó Minh An, cô dừng bước trước cửa phòng khám.

Cô nhìn bóng dáng Phó Minh An và Bành Kiều bận rộn không ngừng, trong lòng tràn đầy sự lạnh lẽo.

Người chia tay trên thế gian này phải có một kết cục như thế nào mới có thể gọi là viên mãn?
Một người chuẩn bị nghi thức chia tay chính thức, mới phát hiện thực chất họ đã sớm chia tay từ lâu.

Đứng một hồi lâu, Hạ Vãn Tình yên lặng xoay người rời đi.

Cô nghĩ, Bành Kiều nói rất đúng, mình đích thực không nên quấy rầy bọn họ nữa.

Sau khi Hạ Vãn Tình rời đi, Phó Minh An mới ngước mắt nhìn về phía cửa phòng khám, trong mắt chứa đựng thứ cảm xúc phức tạp.
......
Hạ Vãn Tình về đến nhà, vô cùng mệt mỏi đi rửa mặt.

Bọt nước vương vào mắt, cô mở mắt ra, trước mắt đột nhiên giống như bị cận thị, trở nên thực mơ hồ.

Cô dùng sức trừng mắt nhìn, hình ảnh không mơ hồ kia lại trở nên tối tăm hơn.

Cô biết đây giống với lời bác sĩ Trịnh nói, khối u mở rộng, chèn ép đến dây thần kinh võng mạc.

Hạ Vãn Tình nhìn mình trong gương, muốn cười nhưng khóe miệng không cong lên được.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng giương khóe miệng lên, đưa tay chạm vào chính mình trong gương, an ủi.
"Đừng sợ, phẫu thuật xong là được rồi."
"Đừng sợ, mình có thể."

Mặc dù đau dạ dày lại buồn nôn, Hạ Vãn Tình vẫn miễn cưỡng ép mình ăn cháo.

Bật đèn trong nhà lên mức sáng nhất, cô cầm lấy cọ vẽ, tiếp tục vẽ.

Vẽ xong, cô liền gửi bản thảo cho Lâm Hải, lại gọi điện thoại xin lỗi: "Anh Lâm, đường nét của bản thảo có thể có chút vấn đề, phiền anh sửa giúp tôi."

Lâm Hải trong lòng bất an, vội hỏi: "Làm sao vậy?"

Hạ Vãn Tình vừa vẽ vừa nói: "Bây giờ tay tôi hơi run, có lẽ vẽ hơi cẩu thả."

Cô không muốn nói về tình trạng bi thảm của mình, cố ý hời hợt cho qua chuyện.

Lâm Hải vội nói: "Được, cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ sửa giúp cô."

Cúp điện thoại, Hạ Vãn Tình mới phát hiện tay mình đang run.

Là sợ hãi.

Cô thật sự sợ không mình không còn thời gian nữa.

Bên kia, trong một siêu thị.
Phó Minh An vừa mua đồ, vừa gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia Bành Kiều khẩn cầu: "Thừa dịp ba mẹ em còn ở đây, chúng ta phải đính hôn trước, họ mới yên tâm với việc em ở trong nước."

Phó Minh An không nói gì.

Bành Kiều vội vàng nói thêm: "Thiệp mời em đã làm xong, chỉ mời vài người, sẽ không quấy rầy đến công việc của anh."

Phó Minh An cau mày, trong lòng bực bội.

Nhưng cha mẹ Bành Kiều là thầy cô của anh, anh thực lòng không muốn để cho họ lo lắng, nên thản nhiên đáp: "Có thể".

Phó Minh An đi ngang qua kệ hàng, thấy những trái cam tươi ngon, đột nhiên nhớ ra đây là loại trái cây Hạ Vãn Tình thích ăn nhất.

Anh theo bản năng cho cam vào túi.

Thấy anh đồng ý, Bành Kiều cười nói: "Trong nước em cũng không có nhiều bạn bè, không bằng mời Hạ tiểu thư tới dự".

Nghe Bành Kiều nói vậy, tay đang cầm cam của Phó Minh An dừng lại.

Nhớ tới Hạ Vãn Tình gần đây không xuất hiện, cũng không liên lạc với mình.

Anh đột nhiên nói: "Thiệp mời đưa cho tôi, tôi sẽ đi mời cô ấy."

Ngày hôm sau Phó Minh An tan ca đúng giờ, cầm thiệp mời đi tìm Hạ Vãn Tình.

Anh mở cửa xe, trên ghế sau đặt túi cam anh mua hôm qua.

"Chờ một chút!"
Khi đang chuẩn bị rời đi, Bành Kiều theo sau.

"Minh An, anh tiện đường đưa em về với."

Thấy cô mở cửa muốn ngồi lên, Phó Minh An chán ghét ngăn cản: "Tôi đã nói rất nhiều lần, em không thể ngồi vào ghế phụ".

Chân tay Bành Kiều cứng đờ, nhớ tới Hạ Vãn Tình hôm trước ngồi ở đây, sự ghen ghét dâng trào.

Nhưng cô không dám chọc giận Phó Minh An, đành phải nói: "Được rồi, em nhất thời quên mất."

Đưa Bành Kiều về nhà, Phó Minh An vội vàng chạy xe đến nhà Hạ Vãn Tình.

Đến cửa.

Anh lấy chìa khóa ra đang định mở cửa, lại dừng lại, tới gõ cửa.

"Ai thế? " Giọng Hạ Vãn Tình truyền đến.

"Phó Minh An."

Qua một hồi lâu, cửa mới mở ra.

Trời còn chưa tối, trong phòng đã bật đèn, ánh sáng chói đến dọa người, Phó Minh An có chút kinh ngạc.

Hạ Vãn Tình đứng ở cửa, cúi đầu, co quắp: "Sao anh lại tới đây?"

Phó Minh An vào cửa, đặt túi cam lên bàn trà.

Anh phát hiện Hạ Vãn Tình đem dụng cụ vẽ tranh từ thư phòng chuyển đến phòng khách, còn mở ti vi, âm thanh inh tai như cãi nhau.

Hạ Vãn Tình không thấy rõ vẻ mặt Phó Minh An, chỉ có thể làm bộ bình thường đi rót nước cho anh.

Phó Minh An thản nhiên nói: "Không cần đâu, tôi chỉ tới đưa thiệp mời cho em."

Hạ Vãn Tình giật mình: "Cái gì...... thiệp mời?"

"Tôi sắp đính hôn."

Không gian đột nhiên yên tĩnh, tiếng TV như ngừng lại, một khắc này Hạ Vãn Tình cho rằng thế giới của mình đã mất đi âm thanh.

Thấy Hạ Vãn Tình không nói lời nào, Phó Minh An đặt thiệp mời lên bàn.

Sau đó lại không nhịn được tắt bớt mấy cái đèn, nói: "Ánh sáng quá chói, không tốt cho mắt."

Nói xong, anh có chút giật mình, ngậm miệng lại.

Bầu không khí có chút trầm mặc, Hạ Vãn Tình cười: "Buổi biểu diễn hôm đó anh không tới, thật đáng tiếc, nghe nói lần này Jason hát bài anh thích nhất "Dưới chân núi Phú Sĩ."

Phó Minh An trong lòng chấn động, anh căn bản không biết chuyện buổi biểu diễn.

Anh nhíu mày, chú ý tới chuyện này.

"Thiệp mời tôi đưa rồi, em nhớ tới tham dự."

Nhìn Hạ Vãn Tình không nói lời nào, Phó Minh An không khỏi phiền muộn, còn có chút không vui không nói nên lời, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Phó Minh An"

Hạ Vãn Tình đột nhiên mở miệng gọi anh.

Phó Minh An dừng bước, xoay người, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Hạ Vãn Tình cúi đầu.

"Có chuyện gì?"

Anh không thấy rõ vẻ mặt của cô, chỉ nghe thấy giọng nói run rẩy của cô.

"Anh sẽ nhớ đến em chứ?"

Tựa như một câu hỏi không đầu không đuôi, Phó Minh An cảm giác trong lòng như bị đánh một quyền.

Anh siết chặt tay, xoay người, giả vờ bình tĩnh thay giày, không trả lời.

Phó Minh An rời đi.

Hạ Vãn Tình qua thật lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn thiệp mời, tim không khỏi đau nhói.

Cắt trái cam ra, răng đã đau đến mức cắn không được, cô vẫn cầm một miếng ngậm trong miệng, mút một chút nước.

Nước cam chảy vào cổ họng.

"Thật ngọt.... ..."

Cô mỉm cười và nhẹ nhàng nói.

Sau khi Phó Minh An rời đi, Hạ Vãn Tình phải ở trong bệnh viện.

Chỉ còn ba ngày nữa là phẫu thuật, cô mang máy tính bảng đến bệnh viện, dốc hết toàn lực vẽ kết cục của truyện.

- Thỏ trắng nhận thấy độc của mèo đen không trị được. Mèo đen thừa dịp thỏ trắng ngủ thiếp đi, liền mang theo kiếm của mình rời đi.

Nó chỉ để lại một câu cho thỏ trắng: "Ngày này những năm sau, sẽ luôn luôn gặp lại nhau."

Đem cái kết cuối cùng gửi cho Lâm Hải, Hạ Vãn Tình đăng nhập vào tài khoản trang web mà mình chưa từng cập nhật trạng thái. Cô đăng một dòng trạng thái đầu tiên tưởng như cũng là cuối cùng.

"Tặng cho mọi người kết cục cuối cùng, hy vọng ngày mai hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp."

Sau khi làm xong hết những việc này, cô dường như không còn sức lực nữa.

Rõ ràng còn muốn nhìn Phó Minh An thêm một lần, cơ thể lại nặng nề nên chỉ có thể nhắm mắt lại.

Lúc chạng vạng, khi y tá đi kiểm tra phòng, phát hiện thế nào cũng không đánh thức được Hạ Vãn Tình, lập tức lo lắng đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ Trịnh, bệnh nhân rơi vào hôn mê rồi!

Trịnh Thi Hoà kiểm tra cho Hạ Vãn Tình xong, tâm trạng nặng nề: "Không còn cách nào, chỉ còn cách phải phẫu thuật trước."

Bên kia, Phó Minh An tìm được tấm vé vào cửa kẹp trong khe hở dưới bàn mình.

Anh hỏi y tá, biết Hạ Vãn Tình đích thực đã tới tìm anh vào ngày anh xin nghỉ, lúc ấy 'tiếp đãi' cô, chính là Bành Kiều.

Anh nhìn vào tấm vé, trái tim chất chứa sự bức bối.

Ngay lúc này, điện thoại của anh đột ngột đổ chuông, là một dãy số lạ.

Anh vừa nhấc máy, bên kia liền lo lắng nói: "Xin chào, xin hỏi Hạ Vãn Tình bây giờ cô ấy thế nào?"

"Anh là ai?"

Trong lòng Phó Minh trào dâng cảm giác bất an.

"Tôi là tổng biên tập của Hạ Vãn Tình, hôm qua sau khi cô ấy gửi bản thảo cho tôi, tôi không thể liên lạc được với cô ấy."

"Bình thường cô ấy tuyệt đối sẽ không như vậy. Anh có thể nói cho tôi biết, cô ấy có phải đã phát bệnh hay không?"

Phó Minh An Tâm thốt lên: "Phát bệnh là có ý gì?"

"Anh không phải là chồng cô ấy sao?" Lâm Hải giật mình nói, "Anh không biết cô ấy đang có khối u sao?"

Phó Minh An không biết mình cúp điện thoại như thế nào, anh không muốn tin Hạ Vãn Tình sẽ mắc bệnh này. Nhưng trong đầu lại không ngừng nhớ tới dáng vẻ của cô ngày càng tái nhợt, gầy gò.

"Nếu đó là sự thật, tại sao cô ấy không nói cho mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top