Chương 4


"Nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi." Từ thời khắc Huyên Huyên chết, chúng ta đã hoàn toàn kết thúc." Tôi lau nước mắt, nghiêm túc hỏi hắn, "Anh có biết tôi sinh ra một bé gái, tên con bé là Huyên Huyên không?"

Anh ta khóc đầy chật vật và thảm hại, "Cho anh thêm một cơ hội, Dao Dao, anh thật sự không rõ vì sao anh lại thay đổi, rõ ràng anh yêu em đến như vậy, tình cảm đó không phải là giả, cầu xin em, cho dù anh đã làm sai chuyện gì, anh hiện tại đã biết sai rồi, thật đấy..."

Mỉa mai làm sao, kiếp trước, tôi đã hy vọng anh ta có thể khóc thú nhận với tôi, cầu xin tôi tha thứ, sau đó chúng tôi sẽ lại bên nhau như trước, thế nhưng hiện tại khi anh ta thật sự làm vậy, tôi lại cảm thấy, người tôi thích kia đã sớm chết ở một nơi nào đó mà tôi không biết.

Việc tôi hủy hôn gây náo động lớn khiến cha tôi cảm thấy xấu hổ, không cho phép tôi về nhà.

Bạn bè nhao nhao tìm tôi nghe ngóng, hỏi nguyên nhân, bởi vì Vinh Gia Ngôn vẫn là người bạn trai tốt, chúng tôi chính là một cặp tình nhân mẫu mực, thế nhưng lại không hề có dấu hiệu gì đã chia tay, tất cả mọi người đều tò mò nguyên nhân.
Tôi bỏ ngoài tai tất cả.

Vinh Gia Ngôn vẫn thường xuyên tới chỗ tôi, nhưng tôi muốn đoạn tuyệt mối quan hệ này. Mỗi lần anh ta tới cũng chỉ treo một ít đồ dùng sinh hoạt trên cửa, sau đó trầm mặc ngồi ở cầu thang một lúc rồi rời đi.

Đồ anh ta đem đến, ngày hôm sau sẽ bị bỏ trong thùng rác ở tầng dưới.

Một ngày nọ, tôi nhìn qua ban công để xem bóng lưng anh rời đi, phát hiện ra anh đã không còn cao như ban đầu, dường như già đi rất nhiều, không còn là một thiếu niên hăng hái nữa.

Tôi đã thi xong kì tuyển sinh và chuẩn bị đến thành phố B học.

Một ngày trước khi tôi đi, tôi đã đến nghĩa trang.

Trước bia mộ Huyên Huyên đột nhiên xuất hiện một bó hoa cúc nhỏ.

Tôi ngồi bên cạnh và tắm nắng với họ.

Nghĩa trang rất yên tĩnh, xung quanh là cây cối xanh tươi, trời quang mây tạnh.

Trái tim tôi rất trống vắng và tĩnh lặng.

"Ông ngoại, bà ngoại, mẹ, Huyên Huyên, con sẽ đến B thành phố, có lẽ sẽ ít khi về đây. Mọi người ở đây hãy an nghỉ, không cần không lo lắng cho con, con sẽ chăm sóc tốt chính mình, cũng sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc nữa..."

Tôi lau nước mắt, "Con cũng sẽ không về nhà ba nữa, cũng sẽ không liên lạc với Vinh Gia Ngôn nữa. Anh ta... có lẽ anh ta đã từng thực sự tốt với con, nhưng... hận một người quá mệt mỏi, con cũng không muốn báo thù gì. Tuy đối xử tốt với con là thật, nhưng thương tổn con cũng là thật, vậy nên cũng tính như là bù qua sớt lại"

"Huyên Huyên, có ông cố, bà cố cùng bà ngoại bên con, con không cần sợ hãi. Mẹ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới".

Tôi lẳng lặng ngồi cùng bọn họ thật lâu, hy vọng như ánh dương sáng lạn rực rỡ, trong ánh sáng ấy tôi thấy Vinh Gia Ngôn đạp lên bậc thềm đá, từng bước từng bước đi về phía tôi。

Trong tay anh cầm một nắm hoa cúc nhỏ, chầm chậm đặt ở trước bia mộ Huyên Huyên.

Khi còn sống không trân trọng, mất rồi lại đến thăm nom, có ý nghĩa gì nữa đây?
Không, Vinh Gia Ngôn của kiếp trước, cho dù biết tôi cùng Huyên Huyên đều đã chết, rất có khả năng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào.

Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt dâng lên nỗi phẫn uất, vì sao tôi và anh ta lại ở bên nhau? Tại sao anh ấy nói sẽ yêu tôi cả đời, nhưng rồi lại làm tổn thương tôi đến vậy?!

"Trong giấc mơ kia của anh, anh chưa từng ôm Huyên Huyên, con bé sinh bệnh, anh cũng chỉ đến xem qua một lần. Hiện tại đến làm những việc này, là vì muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng anh sao?"

Tôi châm chọc giật giật khóe miệng, "Thật ra cũng không cần thiết, bởi vì anh khi đó, căn bản không hề biết áy náy, có thể anh sẽ chỉ thấy vui mừng, mẹ con chúng tôi rốt cuộc cũng không còn là gánh nặng của anh nữa."

Khuôn mặt của anh ta tái nhợt, biểu cảm trông rất đau đớn.

Anh ta có đau đớn đến đâu cũng không thể bù đắp một phần nghìn nỗi đau của tôi lúc đó.

Tôi đứng dậy, anh ta nắm lấy tay tôi, thanh âm khàn khàn: "Dao Dao, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em...

Tôi hất tay anh ra, anh lại dùng sức ôm chặt tôi, "Dao Dao, cho anh một cơ hội khác, lần này anh sẽ làm một người chồng tốt, sẽ chăm sóc em và con, tin tưởng anh, anh biết sai rồi, hiện tại anh đã hối hận rồi, không, là anh ở trong mộng, biết tin em nhảy lầu, anh vô cùng hối hận, anh đã thỉnh cầu ông trời cho anh một cơ hội khác, nhất định sẽ trân trọng em, Dao Dao... Hãy cho anh thêm một cơ hội, anh thực sự biết sai rồi, lần này anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt.."

Thấy tôi thờ ơ, anh ta ôm eo tôi, quỳ gối trước mặt tôi, vùi đầu vào bụng tôi, "Anh thật sự biết sai rồi, cầu xin em, đừng phớt lờ anh, đừng rời khỏi anh, Dao Dao, anh không thể sống thiếu em."

"Anh không biết mình sẽ sống như thế nào trong quãng đời còn lại nếu không có em, vui buồn hay thành bại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả"

"Dao Dao, không phải chúng ta đều từng nói muốn có một gia đình, không có phản bội, không có cãi vã cùng chiến tranh lạnh, chỉ có ấm áp cùng yêu thương sao? Anh cho em, anh thực sự sẽ vì em mà vun đắp gia đình của chúng ta, anh sẽ cho em tất cả những gì em thiếu... Dao Dao, em cho anh thêm một cơ hội được không, anh thật sự biết sai rồi..."

Ngày thứ hai sau khi cầu hôn, anh ta đưa tôi đến nghĩa trang, thề với tôi, với mẹ tôi, với ông bà ngoại của tôi, anh ấy sẽ cho tôi một gia đình trọn vẹn.

Anh nói rằng hạnh phúc nhất chính là chúng tôi cùng nhau rời nhà mỗi buổi sáng, anh đưa tôi đến công ty, chúng tôi sẽ hôn nhau chào tạm biệt, tối đến, ai về nhà trước sẽ nấu cơm nóng đợi người kia. Cũng là anh nói dù có cãi nhau cũng phải ôm nhau ngủ.

Anh nói rằng mỗi năm sẽ làm album ảnh gia đình, lưu lại những hình ảnh, những kỷ niệm quý giá, những nơi chúng tôi cùng đi, đó là nơi chất chứa cảm xúc của chúng tôi, dù có giận hờn cũng phải tha thứ cho nhau khi nhìn thấy tình yêu trong đó.
Anh nói rằng cuối tuần chúng tôi sẽ tay trong tay đến siêu thị mua thức ăn về nấu, sau đó xem phim, dắt chó đi dạo trong công viên.

Nhưng lời thề của anh được lập ra không phải để gìn giữ mà là để phá hủy.

"Dù anh có chết tôi cũng sẽ không cho anh thêm bất kì cơ hội nào nữa! Tất cả những ân tình trước kia của anh đối với tôi đã sớm lấy bị anh lại cả vốn lẫn lãi, tôi chỉ mong từ nay về sau sẽ không bị anh quấy rầy nữa."

Ra khỏi nghĩa trang, tôi quay đầu lại nhìn, anh ta đứng sững như bức tượng vô hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

Có lẽ đây cũng chính là dáng vẻ tôi của kiếp trước chờ đợi anh ta không biết bao nhiêu ngày đêm.

Về sau, ở nơi bệnh viện lạnh lẽo đó, trong phòng bệnh đêm đến lay lắt như ma quỷ vờn quanh cùng những cuộc gọi không được anh hồi đáp, linh hồn tôi lặng lẽ vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top