Chương 4


Mấy năm đại học, tôi và Phó Uyên vẫn luôn duy trì quan hệ bạn trai bạn gái.

Nhưng cũng chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, cách thức ở chung của chúng tôi so với mười mấy năm trước cũng không khác gì.

Nhưng vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi ba của tôi, Phó Uyên lại đề nghị chia tay với tôi.

Anh ấy nói: "Tôi thật có lỗi với cậu, Mục Đào đã quay trở lại, tôi vẫn chưa thể quên được cô ấy."

Tôi nắm chặt bàn tay buông thõng bên người, cố nén sự chua xót dưới đáy mắt: "Được."

Chỉ cần là anh ấy nói, đều được.

Đêm Phó Uyên và tôi chia tay, tôi dựa lưng vào cửa, ngồi dưới đất một đêm, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra vì sao mười mấy năm làm bạn cũng không bằng Mục Đào mới xuất hiện mấy tháng.

Tháng thứ hai anh ấy và Mục Đào tái lại, Mục Đào liền mang thai.

Tôi luôn lướt xem qua vòng bạn bè của Phó Uyên, có đôi khi là lời tâm tình với Mục Đào, có đôi khi là ảnh chụp chung của hai người bọn họ.

Mỗi một lần tôi đều nghĩ chỉ cần liếc qua là được rồi, nhưng mỗi lần dừng ở những hình ảnh kia, tay tôi lại bất động.

Tôi giống như là thích tự ngược, một lần lại một lần lướt xem vòngbạn bè của Phó Uyên, muốn thông qua phương thức này để nhắc nhở mình Phó Uyên đã có bạn gái.

Nhưng hình như cũng không có hiệu quả gì.

Tháng thứ ba tôi và Phó Uyên chia tay, anh ấy đột nhiên nói anh ấy và Mục Đào muốn mời tôi ăn cơm.

Trên bàn cơm, Mục Đào nói cám ơn tôi đã chăm sóc Phó Uyên thời gian dài như vậy, còn nói với tôi sau này bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.

Mục Đào tựa vào vai Phó Uyên nhìn tôi nói những lời này, giống như đang tuyên bố chủ quyền.

Tôi có chút không cam lòng nhấc chén trà lên, lại không cầm chắc, nước trà không cẩn thận văng xuống bàn, nước nóng bắn tung tóe trên tay tôi.

Tôi còn chưa kịp đặt chén trà xuống, trước mặt đã có người đưa khăn giấy tới, cùng với đó còn có giọng trách cứ của Phó Uyên: "Sao hậu đậu như vậy?"

Sau khi đưa giấy cho tôi, Phó Uyên dường như đã nhận ra điều gì đó, vội vàng ngồi trở lại, giọng điệu khôi phục lại bình thường: "Mau lau đi."

Tôi gật đầu, sau khi dọn dẹp xong, tùy tiện tìm một lý do rồi rời đi, tôi cảm thấy nếu tiếp tục ở lại nữa, sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Tôi bắt đầu làm việc một cách chăm chỉ, mỗi ngày đều vùi mình trong đống văn kiện làm việc, để bản thân không còn lòng dạ nghĩ đến Phó Uyên nữa.

Cho đến một tháng sau, vào ngày sinh nhật Phó Uyên, khi qua 0 giờ, tôi muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật cho anh ấy, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra rốt cuộc là lấy tư cách gì để gửi.

Là bạn gái cũ? Hay là bạn nhiều năm đây?

Tôi dừng lại thật lâu ở giao diện tin nhắn của anh, cuối cùng cũng là tin nhắn anh ấygửi tới trước.

Anh nhắn: Trước đây 0 giờ em đều gửi tin nhắn cho anh.

Tôi còn chưa nghĩ ra nên trả lời những lời này như thế nào, Phó Uyên lại gửi một tin tới: Chúng ta vẫn là bạn tốt nhất.

Trong nháy mắt đó, tôi liền nở nụ cười, cười đến nước mắt đều tuôn ra.

Hết thảy không cam lòng cùng tiếc nuối lại trở nên thoải mái.

Tốt xấu gì cũng có một danh phận có thể ở bên cạnh Phó Uyên.

Sau khi quyết định từ bỏ Phó Uyên, tôi hẹn gặp Mục Đào.

Bởi vì bất kể là vai trò bạn nối khố của Phó Uyên hay là bạn gái cũ của Phó Uyên, tôi đều có vài lời muốn nói với Mục Đào.

Tôi nhìn bụng bầu đã to ra của cô ấy, đột nhiên có chút hâm mộ.

Còn chưa kịp ngồi xuống, Mục Đào đã cười nói với tôi: "Bình thường Phó Uyên không cho tôi ra ngoài, cô Trình có gì cần nói thì nói nhanh lên."

Những lời này giống như đang nói đùa, nụ cười trên khóe môi tôi lại cứng đờ.

"Mục tiểu thư không cần nói với tôi như vậy, tôi và Phó Uyên bây giờ chỉ là bạn bè, vẫn là bạn giống như mười mấy năm trước." Tôi cố gắng hóa giải sự xấu hổ.

Mục Đào sờ sờ bụng mình, hơi cúi đầu: "Tôi biết, cô thích Phó Uyên, từ lúc học đại học tôi còn chưa ở bên Phó Uyên thì tôi đã biết cô thích anh ấy.
Tôi rất cảm ơn cô đã thay tôi chăm sóc Phó Uyên trong nhiều năm khi tôi rời đi, bây giờ tôi đã trở lại, anh ấy cũng đã trở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ cùng Phó Uyên sống tốt."

Mục Đào cười nói những lời này, nhưng khí thế cũng rất mạnh, nghiễm nhiên tuyên thệ chủ quyền.

Tôi đang định mở miệng, điện thoại liền vang lên.

Tôi thậm chí còn chưa kịp chào Mục Đào, lúc hoàn hồn lần nữa, tôi đã ngồi lên xe taxi.

Vừa rồi mẹ tôi gọi điện thoại tới, nói ba tôi đột nhiên phát bệnh tim nhập viện.

Tôi ở bên ngoài phòng phẫu thuật rất lâu, vừa trấn an mẹ và em trai tôi.

Mãi cho đến rạng sáng, ba tôi mới từ phòng phẫu thuật được chuyển ra ngoài.

Tôi khuyên mẹ tôi và chú thím trở về, tôi ở bệnh viện chăm sóc ba tôi cả đêm, trực tiếp dựa vào bên giường ông ngủ.

Ngày hôm sau lúc tôi rời giường, ba tôi đã tỉnh, người trong nhà đều vây quanh ba tôi, nhẹ giọng hỏi ông thế nào rồi.

Tôi vừa rửa mặt xong, chuẩn bị đi ăn chút gì đó, cửa phòng bệnh liền rầm một tiếng bị đẩy ra.

Đứng bên ngoài là Phó Uyên với bộ dạng hùng hổ.

Phía dưới viền mắt anh ấy hiện lên màu đen, tia máu đỏ dưới đáy mắt như ẩn như hiện.

Tôi bị dọa nhảy dựng, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của anh ấy, vẫn là phản xạ có điều kiện hỏi một câu anh làm sao vậy.

Nhưng anh ấy thậm chí không cho tôi thời gian phản ứng, trực tiếp cầm lấy cổ áo của tôi, liền đẩy tôi ấn lên tường, đáy mắt là hận ý tôi chưa từng thấy qua.

"Trình Nam, tôi thừa nhận là tôi làm chậm trễ cô, nhưng cô có gì bất mãn với tôi, cô cũng hoàn toàn có thể tới tìm tôi, tại sao cô lại muốn làm tổn thương Mục Đào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top