Chương 4
Để xin lỗi tôi, Giang Việt nói rằng cậu ấy sẽ mời tôi đi xem phim.
Tôi không thể nhớ hết nội dung phim đã xem.
Nhưng dù sao thì phim cũng rất cảm động.
Thế nên tôi đã ngồi khóc suốt bộ phim.
Và Giang Việt cứ phải liên tục đưa giấy cho tôi.
Cậu ấy có chút bất đắc dĩ, hạ giọng nói: "Sao cậu có thể khóc nhiều như vậy nhỉ? Tất cả chỉ là giả, là diễn xuất thôi."
Tôi thút thít nói: "Đã nói là xem phim kinh dị đi nhưng sao cậu lại cứ lôi tôi đi xem cái này chứ".
Giang Việt: "Là tôi sợ xem phim kinh dị được chưa".
Tôi: "Phim kinh dị cũng là giả thôi".
"Nhưng cái đó khác chứ" Giang Việt đáp.
Tôi liếc cậu ta, sau đó nhẹ giọng bảo: "Đồ nhát gan".
Giang Việt cũng có chịu thua kém gì: "Cô bé khóc nhè".
Tôi: "... đồ trẻ con".
Cuối cùng sau khi bộ phim kết thúc, tôi bảo Giang Việt đợi tôi ở bên ngoài và chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ uống nhiều Coca như vậy khi xem phim nữa!
Tôi không muốn giải quyết những chuyện đại sự như thế này.
Khi vừa mới bước ra ngoài lại bắt gặp một cô gái nói chuyện với Giang Việt.
Ồ, hình như Giang Việt có sức hút thật đấy.
Quả nhiên, do quen biết đã lâu nên tôi mới miễn nhiễm trước gương mặt của Giang Việt.
Tôi đã quên mất chuyện quan trọng này khi cậu ấy chuyển từ trường trung học về đây.
Chẳng trách tôi hơn một năm nay chỉ chú ý đến vẻ đẹp bên trong mới bỏ quên vẻ đẹp bên ngoài của cậu ấy.
Tội lỗi quá đi.
Nhìn kỹ lại, cô gái nhỏ có tóc mái gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh, tròn trịa, đôi mắt tròn xoe, nụ cười hơi ngượng ngùng, trông rất đáng yêu.
Tôi lùi lại vài bước, trốn sang một bên, lấy điện thoại ra và chuẩn bị quay lại những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Giang Việt.
Nhưng tại sao hai người họ đều quay lại nhìn tôi thế?
Cậu nhìn tôi làm gì?
Cậu mới là nhân vật chính đấy biết không!
Có khi nào cô ấy xấu hổ khi biết tôi đi với Giang Việt không?
Hiểu rồi.
Ngay lập tức tôi cất điện thoại, giả vờ làm mất gì đó, cúi đầu lục loạn trong túi xách.
Một lúc sau, tôi liếc nhìn thấy cô gái ấy rời đi.
Tôi dường như có thể thấy được sự xấu hổ và buồn bã trong đôi mắt của cô ấy trước khi rời đi, thật là giống thủy tinh ngâm trong nước.
Tôi hơi bối rối.
Đến khi nhìn lên thì đã thấy Giang Việt đứng trước mặt tôi từ lúc nào rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên có chút kỳ kỳ.
Tôi nhìn đi chỗ khác và hỏi: "Cậu không thích con gái để tóc mái hả?"
"Tôi không thích." Giọng Giang Việt có vẻ không vui lắm.
Nói xong anh quay người bước ra ngoài.
Tôi gật đầu, đi theo phía sau anh: "Vừa nãy tôi xuất hiện không đúng lúc lắm nhỉ?"
Không đợi Giang Việt trả lời, tôi đã nói: "Chắc là vậy rồi, không thể cứ ra ngoài xem phim cùng nhau như vậy nữa, rất dễ bị hiểu lầm. Bây giờ khác trước rồi, tôi cũng sắp có bạn trai.. ."
Nghe vậy thì cậu ấy đi chậm lại, khẽ nhíu mày cúi đầu nhìn tôi: "Cậu có người mình thích rồi sao?"
"Không..." Tôi nói.
Nghe vậy thì lông mày anh nhướng lên, nhếch môi cười với tôi: "Vậy đủ rồi."
Ý, tôi quên mất, cả hai chúng tôi đều còn độc thân.
Thực sự là một sự tự nhận thức đáng buồn.
Khi đến dưới tầng ký túc xá, tôi định nói tạm biệt với cậu ấy thì lại nghe thấy Giang Việt gọi tên tôi trước.
Phải công nhận rằng giọng anh lúc gọi tên tôi thật trầm và hay.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi anh.
"Ngày mai trường đại học của chúng tôi có tổ chức thi đấu bóng rổ, cậu có thời gian đến xem không?" Cậu ấy lại nói thêm, "Bốn giờ chiều bắt đầu, sau khi kết thúc chúng ta sẽ đi ăn cơm, rồi sau đó tôi đưa cậu về, được không?"
Tôi sửng sốt, sau đó cười nói: "Có anh chàng nào đẹp trai không đó? Có trai đẹp thì tôi mới đi."
"Có, ở đó nhiều lắm."
Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy những lời nói của Giang Việt dường như được phát ra với những tiếng nghiến răng kèn kẹt.
"Được đó, ngày mai tôi nhất định sẽ đến. Lát nữa tôi sẽ rủ thêm bạn cùng phòng xem họ có đi không."
Mặc dù tôi không hiểu được sự tức giận của Giang Việt, nhưng tôi vẫn từ bỏ ngày cuối tuần quý giá của mình để xem trận đấu của cậu ấy vào ngày hôm sau.
Khoảng 4 giờ chiều, ngước mắt lên sẽ thấy bầu trời trong xanh, những tán cây đung đưa trước gió là khoảng thời gian đẹp nhất.
Tôi và bạn cùng phòng tìm chỗ ngồi xuống, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy Giang Việt đang vẫy tay với tôi từ xa.
Bạn cùng phòng thấy vậy thì quàng tay qua vai tôi: "Bùi Tân Vũ, nói thật cho tao biết, gần đây giữa mày với Giang Việt có xảy ra chuyện gì không?"
"Tụi tao có thể có gì đây? Hôm qua cậu ấy còn giận tao này." Tôi phàn nàn.
Bạn cùng phòng nhảy dựng: "Cái chuyện gì thế?"
Tôi cố trốn thoát khỏi nanh vuốt của cô ấy, và nói: "Có một cô gái tiếp cận cậu ấy, lúc đó tao nói với cậu ấy là không nên từ chối, rồi xong cậu ấy tức giận. Thật là lòng dạ đàn ông, như mò kim đáy bể."
Bạn cùng phòng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhẹ nhàng nói: "Bùi Tân Vũ, mày không thích cậu ấy hả?"
Tôi thở dài, "Tuổi của tụi tao thì làm sao có thời gian cho yêu đương?"
Bạn cùng phòng sửng sốt, tạm thời không nói được gì, lúc sau mới mở miệng; "Nhưng thực tế là nếu mày không lên lớp học thì thời gian còn lại mày toàn là ngủ đúng không?"
"Hồi học trung học tao có được ngủ nhiều đâu. Nên bây giờ là thời gian bù đắp đấy." Tôi coi đó là chuyện hiển nhiên.
Nói đến đây tôi chợt nhớ ra.
Trong thời gian kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra, trường chúng tôi đã tổ chức một trận đấu bóng rổ với mục đích giảm bớt áp lực cho học sinh cuối cấp.
Lớp chúng tôi đã may mắn và giành vị trí thứ hai.
Nhưng sau trận đấu đó, tôi và Giang Việt lại bị "mời" đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm.
Chuyện này đối với tôi cũng khá quen thuộc, lúc đó tôi vẫn không quên an ủi Giang Việt.
Nhưng điều khiến tôi sốc là giáo viên chủ nhiệm thực sự nghi ngờ tôi và Giang Việt yêu nhau, nguyên nhân là có một bức ảnh được ai đó chụp trong trận đấu bóng rổ.
Tôi liếc nhìn bức ảnh trên điện thoại của giáo viên.
Chính tôi là người đang ngồi trên bậc thềm và đưa nước cho Giang Việt.
Nắng chiếu vào vai chúng tôi qua kẽ lá trông rất đẹp.
Nhìn kỹ thì nơi khóe mắt và lông mày của cả hai đều có ý cười.
Thú vị thật đấy.
Nhiếp ảnh gia này thực sự có tay nghề cao nha.
Đến cả những người không biết gì cũng nghĩ là chúng tôi thực sự hẹn hò.
Chuyện này thật xui xẻo, nhưng may mắn thay, đây cũng là cơ hội để làm rõ mọi chuyện.
Giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc nói: "Hai đứa không thể yêu đương vào thời điểm này. Bùi Tân Vũ, điểm của em cuối cùng cũng đã cải thiện, còn Giang Việt, em là đối tượng đào tạo trọng điểm của trường. Em nên cố gắng để thi đậu một ngôi trường danh giá trong tương lai, em không thể trì hoãn việc này được...."
Tôi cũng trấn an giáo viên rằng chúng tôi chẳng có gì hết.
Thêm nữa Giang Việt cũng đang đơn phương công kích và tạo áp lực cho tôi mà....
Nhưng tôi không dám nói câu này, tôi sợ Giang Việt ghi thù, bắt tôi làm thêm hai bài toán nữa thì khổ.
Lúc ấy Giang Việt cũng đã nói gì đó.
Đại loại như trấn an giáo viên rằng hai đứa tôi sẽ đợi đến lúc vào đại học mới yêu đương.
Tôi thấy Giang Việt như một đứa con nít thực sự, cậu ấy không biết ngậm miệng lại khi ở trước mặt giáo viên chủ nhiệm.
Hoặc biết nói lời hay ý đẹp như tôi đây này.
Vì câu nói của anh, cả hai chúng tôi đã "được" giáo viên nói chuyện ít nhất là mười phút.
Thời gian học tập quý báu của tôi ơi, chậm trễ cho việc vớ vẩn này rồi.
Tôi lắc đầu, bỏ những ký ức tồi tệ đó lại sau lưng và tập trung xem trận đấu.
Kỹ năng chơi bóng Giang Việt đã tiến bộ rất nhiều từ thời trung học.
Tôi có cảm giác an nhàn hiếm có như một con gà mẹ.
Trong lúc nghỉ giải lao, cậu ấy chạy đến chỗ tôi lấy nước.
Dường như cậu ấy cũng không hoàn toàn hết dỗi, khuôn mặt tức giận của Giang Việt trông hơi buồn cười.
Tôi cố nhịn cười và đưa chai nước cho cậu ấy
Ai ngờ, người đàn ông này càng ngày càng không biết xấu hổ, giọng nói có phần hơi hổn hển: "Cậu vặn nắp cho tôi đi, tôi hết sức rồi."
"Dạ được, thưa chủ nhân ạ."
Ngay sau đó, anh lấy nước từ tay tôi và uống một hơi.
Vì vừa mới chơi bóng nên trên tay anh có một lớp mồ hôi, tay cũng rất lạnh, vừa chạm phải thì trong lòng tôi có chút tê dại.
Tôi vội cúi đầu xuống, nhưng lại thấy bóng hai chúng tôi đan vào nhau ở dưới chân.
Nhìn như hai cái bóng đang đè lên nhau.
Khoan đã, Bùi Tân Vũ, bình tĩnh lại đi!
Cảm giác này là như thế nào?
May mắn thay, Giang Việt không hề nhận ra có điều gì không ổn với tôi.
Tôi chào bạn cùng phòng rồi đứng dậy ra về.
Ngày hôm đó, khoa của Giang Việt đã giành chiến thắng trong cuộc thi.
Tôi không biết cậu ấy và các bạn cùng lớp nói gì, sau đó cậu ấy quay người chạy về phía tôi.
Mặt trời vừa lặn, ánh hồng nhuộm đỏ cả bầu trời, giữa đám đông ồn ào, Giang Việt sải bước về phía tôi như vô số lần đã từng...
Tôi phải thừa nhận rằng.
Thật sự rất khó để không bị rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top