Chương 4

Âu Dương Thanh cà lơ phất phơ đi lên từ góc cầu thang, nhìn thấy tôi và Tống Huy, hắn ta sửng sốt.

Hắn ta nhuộm tóc, mang khuyên tai, toàn thân đều viết một cỗ kiệt ngạo không kiềm chế được.

Hắn ta lười biếng dựa vào lan can bên cạnh ta: "Giang Địch, học sinh lớp 1 còn trốn học à?"

Tôi liếc nhìn hắn ta một cái, cười nhạo: "Cho dù tôi trốn học, bộ dáng vẫn tốt hơn hỗn đản cậu."

Âu Dương Thanh hít sâu một hơi: "Cậu! Lương tâm của cậu thật sự là bỏ trong bụng chó, nói chuyện với cậu không ưa được."

Âu Dương Thanh bĩu môi, ngược lại cợt nhả nhìn tôi: "Lại nói, người hầu nhỏ kia của cậu sao hôm nay không đi theo cậu?"

"Liên quan rắm gì đến cậu?" Tôi lườm hắn ta một cái: "Cậu tốt nhất đừng đánh chủ ý lên em ấy."

"Chậc, tôi không thích cô ta đâu." Dương Thanh lẩm bẩm.

Âu Dương Thanh đi tới trước, đến gần tôi thấp giọng nói: "Anh tôi sắp về, cậu biết không?"

Tôi nhìn thân ảnh Dương Thanh rời đi, mỉm cười.

Giống với đời trước, anh trai của Âu Dương Thanh, Âu Dương Điển cuối cùng sẽ về nước.

Âu Dương Thanh không cần có đầu óc thiên phú xuất sắc hay thông minh, Âu Dương gia cũng không trách móc nặng nề nếu hắn ta quá phận, vĩnh viễn đều thoả mãn nguyện vọng của hắn ta, cưng chiều không ngừng.

Nhìn bề ngoài thấy hắn ta ngăn nắp lượng lệ, cẩm y ngọc thực.

Thế nhưng hắn chỉ là một quân cờ Âu Dương gia xây nên bên ngoài, sau này thành tựu của hắn ta thế nào, Âu Dương gia tuyệt đối không quá quan tâm.

Chỉ cần hắn an phận nhu thuận, không gây ra chuyện gì lớn, Âu Dương Điển đều có thể giải quyết hậu quả hoàn mỹ cho hắn.

Âu Dương Thanh ở trong mắt tôi cũng chỉ là bạn lớn lên từ nhỏ.

Mà đối thủ chân chính lại thập phần khủng bố.

Tông Huy đứng bên người ta, gió trên sân thượng thổi vạt áo đồng phục của thiếu niên bay phất phới, vẻ mặt hắn bình tĩnh nhìn dưới lầu.

Trong ánh mắt hắn giống như nổi lên tia từng trải, Tống Huy nhẹ nhàng nói: "Nhân vật chúng ta chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi."

Buổi tối lúc về nhà, Bạch Trà mất hứng bĩu môi: "Chị, hôm nay chị vậy mà trốn học lên sân thượng với Tống Huy, cũng không gọi em."

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Bạch Trà nhăn thành cái bánh bao, thoạt nhìn còn rất đáng yêu: "Chơi với Tống Huy có gì vui, hắn chậm chạm như thế, cũng không nói chuyện."

"Không giống em, em có thể làm cho chị rất nhiều chuyện tốt, em săn sóc nữa, ngoan nữa, sẽ không hung dữ suốt ngày."

"Chị ơi, chị phải chơi với em nhiều nha."

Tôi xoa khuôn mặt nhỏ của em ấy, cuối cùng tôi cũng không nói hôm nay dì Bạch suýt nữa gặp chuyện không may, trong lòng tôi sốt ruột mới ra khỏi phòng học.

Tôi cười cười: "Được rồi, được rồi, biết em tốt nhất rồi."

Tôi nhìn khuôn mặt đơn thuần vô tội của Bạch Trà, trong lòng nghĩ, dì Bạch không gặp chuyện không may, đời này em ấy vẫn có thể như vậy thì tốt rồi.

Nhưng nhìn Bạch Trà, trong lòng tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Tôi không chủ động nói cho em ấy biết buổi chiều mình cùng Tống Huy lên sân thượng, Tống Huy khẳng định cũng không chủ động nói cho em ấy.

Sao em ấy biết được?

Chẳng lẽ là Âu Dương Thanh?

Trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng sau đó Bạch Trà dựa vào vai tôi làm nũng, chút nghi hoặc này trong lòng tôi cũng tan thành mây khói.

Lần sau gặp vẫn nên cảnh cáo Âu Dương Thanh cách xa em ấy một chút.

Lúc đi ngủ, Bạch Trà mặc áo ngủ ren màu hồng nhạt, đứng trước cửa phòng tôi.

Em ấy ôm một con thỏ nhỏ màu trắng, đó là quà lúc trước tôi tặng em ấy.

Bạch Trà rụt rè: "Chị ơi, hôm nay bên ngoài sét đánh, mẹ không có ở đây, em có chút sợ."

"Có thể ngủ cùng chị không ạ?"

Tôi sửng sốt một chút, trước giờ chưa từng nghe qua em ấy sợ sét đánh, chẳng lẽ là đời này tôi sống lại, mang đến hiệu ứng cánh bướm?

Tôi kéo em ấy vào phòng ngủ của mình, đụng tới tay em ấy, cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Tôi vội che tay em ấy lại, nhỏ giọng nói với em ấy: "Sao lại thế này, mùa hè mà sao tay lạnh như băng thế."

Bạch Trà nhìn tôi với ánh mắt ngọt ngào, khẽ giải thích: "Xin lỗi chị, em cũng không biết sao lại thế này."

Nằm ở trên giường, mùi thơm ngào ngạt trên người Bạch Trà lượn lờ trong hơi thở tôi.

Tôi cảm thấy thần kỳ: "Em dùng sữa tắm gì thế, thơm thật đấy."

Tiếng Bạch Trà trong đêm tối có vẻ thập phần mềm mại: "Chị thích là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top