Chương 3


[Ngày 2 tháng 7, trời âm u]

Mẹ tôi đưa tôi và anh họ đi mua sắm, bà mua giày cho tôi, tôi nói muốn mang giày số 38. Bà liền yêu cầu nhân viên bán hàng phải lấy số 36. Tôi chê nhỏ. Bà nói, làm gì có cô gái nào mang giày size 38, 39?

Tôi từ chối mang size 36, vậy nên hai người lại cãi nhau.

Mẹ đưa anh họ đi mua quần áo, anh lại từ chối.

"Mấy đứa này, mua quần áo cho mấy đứa có gì không tốt sao?"

Bà ấy không vui vẻ nên đi dạo một mình, để chúng tôi ở trong trung tâm mua sắm. Anh kéo tôi đến cửa hàng quần áo phụ nữ.

Tôi thích chiếc váy màu xám, màu sắc đơn giản, mẹ sẽ không bao giờ mua nó cho tôi. Anh thì lấy một chiếc váy rộng thùng thình mua nó cho tôi.

Sau đó, chúng tôi bước vào phòng thay đồ. Tay anh hơi run rẩy, cởi áo thun rộng của mình ra. Da anh rất trắng, còn trắng hơn con gái nữa, dáng người mảnh khảnh, thậm chí trên người còn không có lông. Anh cởi quần áo, chỉ mặc mỗi quần lót sau đó mặc chiếc váy dài vào.

Anh ấy thở gấp, mặt hơi đỏ, rõ ràng là rất căng thẳng, sau đó nhanh chóng cởi chiếc váy dài ra rồi đưa tôi rời khỏi phòng thay đồ.

Về đến nhà, tôi thay váy màu xám, nhìn bản thân mình trong gương, nhìn rất lâu, tôi tưởng tượng một ngày nào đó sẽ mặc nó ra ngoài đi bộ với chị Liên.

[Ngày 3 tháng 7, trời nắng]

Chị Liên hẹn tôi đi xem phim. Tôi không dám tin đó là sự thật, giống như mong muốn của ngày hôm qua, hôm nay đã trở thành sự thật.

Tôi trốn trong nhà vệ sinh khóc và nhảy múa một mình trong hạnh phúc. 3 tiếng trước thời gian hẹn, tôi đã thay váy và chuẩn bị đồ rồi.

Mẹ tôi đã cố bắt tôi mặc một chiếc váy màu hồng thay cho cái váy màu xám nhưng tôi không muốn thế là chúng tôi lại cãi nhau lần nữa.

Tôi ra ngoài sớm hơn, đứng dưới lầu chờ chị Liên. Chị ấy đến đúng giờ, nắm lấy tay tôi và vẫy taxi bên lề đường.

Tôi không nhớ bộ phim đó diễn ra như thế nào, tôi chỉ nhớ khi ở bên chị ấy cảm thấy rất thoải mái cũng rất vui vẻ, không giống như ở nhà, chỉ cảm thấy nghẹt thở.

Trên đường về, tôi cố ý chọn một con đường dài hơn để có thể đi thêm một đoạn với chị ấy. Chị đưa tôi về nhà, sau đó hôn lên trán tôi, nói: "Sau này Tiểu Mai phải trở thành một người thật lợi hại nhé."

Tôi tạm biệt chị ấy rồi về nhà, đến thang máy lại rẽ vào hành lang tối tăm, ngồi xổm xuống khóc đến thương tâm. Khóc xong, tôi lau khô nước mắt về nhà.

Tôi không biết sau này mình sẽ như thế nào. Nhưng nếu chị ấy muốn tôi trở nên mạnh mẽ, tôi sẽ trở thành một người như vậy.

Tình yêu tôi dành cho chị ấy cùng sự hận thù đối với những người khác đang thúc đẩy tôi tiến về phía trước.

[Ngày 3 tháng 6, trời mưa]

Tôi tìm thấy cuốn nhật ký này sau nhiều năm. Trước đây tôi tưởng mình đã đánh mất nó, từ đó về sau cũng không bao giờ viết nhật ký nữa.

Bây giờ tôi đã học lớp 12. Có lần cả nhà tụ họp cùng nhau ăn cơm, chị Liên cũng đến.

Tôi muốn nói với chị ấy rằng tôi thích chị ấy. Tôi mặc thật đẹp và cười ngây ngô trên đường đi.

Trong bữa ăn, người lớn hỏi chị: "Con có bạn trai chưa?"

Chị bảo đang thích giáo viên tiếng Đức của mình.

Tôi vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều. Phải, chỉ cần tôi yêu chị ấy là đủ. Về phần chị ấy có yêu tôi hay không, đó là chuyện của chị ấy, dù có hay không đi chăng nữa cũng không liên quan.

Tôi yêu chị ấy cũng là việc của tôi, không liên quan gì đến chị.

Năm lớp 12, tôi biết lớp trưởng thích tôi. Đây cũng là chuyện của cậu ấy, tôi không thích cậu ấy, một anh chàng cao lớn, là đội trưởng đội bóng rổ, nhìn thấy tôi sẽ cúi đầu cười.

Cậu ấy rất tốt, nhưng tôi đã có người mình thích. Chỉ cần chị ấy còn sống, tôi sẽ không ngừng thích chị ấy, nếu chị ấy chết, tôi sẽ chết theo chị ấy.

Cậu nhờ người gửi thư tình cho tôi, trong giờ học, bức thư gấp gọn được chuyền qua tay người khác đến chỗ tôi. Bức thư vô tình rơi xuống đất, bị giáo viên đứng lớp nhặt lên.

Thầy gọi tôi và lớp trưởng đến văn phòng, mang lá thư đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm lớp, hạ điểm cảnh cáo chúng tôi, yêu cầu chúng tôi viết bản kiểm điểm, sau đó gọi phụ huynh đến đón.

Tôi nói, tôi không biết bản thân đã làm gì mà phải viết kiểm điểm.

Sau đó, tôi bỏ ra ngoài. Thầy và giáo viên chủ nhiệm lớp đi tới nắm lấy tay tôi và kéo tôi trở lại.

"Buông tôi ra, đồ rác rưởi, buông tôi ra."

Tôi nhớ bản thân đã hét lên một cách điên cuồng. Như thể sợi dây bị kéo căng trong đầu tôi suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng đứt.

Rác rưởi, rác rưởi, đồ rác rưởi, đi chết đi, chết đi, chết hết đi...

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, sao không chết hết đi.

Lúc đó tôi như điên lên bị họ giữ trong văn phòng. Lớp trưởng liền nói: "Là em viết thư cho Tiểu Mai, bạn ấy không biết gì cả!"

"Còn dám giảo biện! Thể loại học sinh gì thế này?" Chủ nhiệm cũng là một người đàn ông trung niên, ông ta túm chặt tôi, nhìn tôi đầy chán ghét. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi, rác rưởi đội lốt người.

Mẹ tôi đến trường kéo tôi lại. Bà tát tôi ngay tại văn phòng, vừa tát vừa nói:"Không biết xấu hổ!" Không biết xấu hổ! "

Tôi đột nhiên nổi điên lên, tát bà ấy một cái sau đó chạy ra khỏi văn phòng, chạy khỏi ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top