Chương 3



Sau hôm đó, Trần Niệm và Hà Khiết cũng không liên lạc với nhau, Bạch Kim Tuyền cũng chỉ nói đơn giản với cô vài câu.

Trần Niệm cho rằng mình có thể thở phào nhẹ nhõm khi Hà Khiết chậm rãi bước ra khỏi cuộc sống của cô.

Nhưng bức ảnh mà Vương Giác gửi đã cho cô biết suy nghĩ của mình ngây thơ và buồn cười như thế nào.

Ảnh hơi mờ nhưng không khó để nhận ra Bạch Kim Tuyền và Hà Khiết đang đi dạo trong trung tâm thương mại.

Giọng nói Vương Giác đầy phẫn nộ, thấy được cô đang tức thế nào.

Trần Niệm mím môi, phải dựa vào tường mới có thể đứng vững.

Lúc này cấp trên đi ngang qua tốt bụng hỏi thăm: "Có chuyện gì vậy?"

Trần Niệm cười lắc đầu, cấp trên cảm thấy không tiện nên quan tâm hỏi vài câu rồi rời đi.

Trần Niệm vừa trở lại vị trí làm việc thì thư ký của cấp trên đưa tới một hộp đường nâu, còn nói là ông chủ dặn đem tới.

Trần Niệm tính tình thân thiện, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt, thư ký của cấp trên cũng quan tâm hỏi cô có muốn đến bệnh viện hay không.

Trần Niệm cười lắc đầu, cũng không có gì, không cần phải làm ầm ĩ.

Cô nhắn tin cho cấp trên cảm ơn, sau đó suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Bạch Kim Tuyền hỏi hắn đang làm gì.

Bạch Kim Tuyền trả lời rất nhanh: "Đang làm việc."

Trần Niệm nhìn màn hình, cảm thấy có chút đáng buồn.

Lúc Trần Niệm về đến nhà Bạch Kim Tuyền vẫn chưa về.

Cô lấy ra album ảnh trước đây họ chụp khi còn học đại học.

Sau khi có kết quả thi đại học, Trần Niệm dùng danh hiệu thủ khoa ban tự nhiên thành phố tiến vào khoa tài chính Tấn Đại.

Thành tích của Bạch Kim Tuyền tuy rằng không xuất sắc như vậy, nhưng cũng không tính là tệ, hơn nữa còn học tập cùng Trần Niệm, thi đại học 680 điểm cũng vào khoa máy tính Tấn Đại.

Ở trường đại học, vì nhan sắc của cả hai đều không tồi, lại là người yêu của nhau cho nên tương đối nổi tiếng.

Cũng bởi vậy vì cả cô và hắn đều ngăn cản không ít người theo đuổi đối phương.

Trong mắt mọi người, họ là sự kết hợp của hoàn hảo.

Đây đều là những bức ảnh chụp khi đó, huấn luyện quân sự, du xuân, hoạt động xã hội, vũ hội, ảnh chụp chung của bọn họ có cả một quyển, bọn họ có rất nhiều kỷ niệm.

Tiếng mở khóa vang lên, Bạch Kim Tuyền từ cửa bước vào, Trần Niệm thấy vậy liền khép lại album ảnh, nhìn về phía hắn.

Người đàn ông vẻ mặt mệt mỏi, còn cô đau lòng đứng dậy cởi áo khoác của người đàn ông ra: "Không phải đang đi làm sao? Sao lại mệt mỏi như vậy?" Trần Niệm nhịn không được hỏi.
Bạch Kim Tuyền mở mắt ra, ôm cô hôn:"Cũng khá nhiều chuyện."

Trần Niệm đột nhiên nổi giận, cô ném quần áo của người đàn ông xuống đất, giọng điệu mang theo chất vấn:"Không phải là cùng Hà Khiết đi dạo phố cho nên mới mệt sao."

Bạch Kim Tuyền nhìn cô, cau mày nói: "Làm sao em biết? "

Trần Niệm có chút thất vọng nói: "Là Vương Giác vô tình nhìn thấy, hai người mờ ám còn muốn dùng công việc để che dấu sao? Đi mua sắm cùng nhau trong giờ làm việc có bình thường không? "

Bạch Kim Tuyền nhìn Trần Niệm, có lẽ cảm thấy không thể nói lại Trần Niệm, hoặc có lẽ cảm thấy chột dạ, không nói gì cả, nhặt áo bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên Bạch Kim Tuyền bỏ đi khi bọn họ cãi nhau.

Trần Niệm dựa vào tường ngồi trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy xuống, cả người chật vật không chịu nổi.

Trần Niệm không nói cho Vương Giác biết, cứ ngồi một mình cả đêm, Bạch Kim Tuyền lại một lần nữa cả đêm không về.

Trần Niệm cảm thấy có lẽ tách ra một thời gian thì cô mới có thể ổn định suy nghĩ của mình.
Cô để lại một lá thư, chuẩn bị mọi thứ rồi rời đi.

Cô trở lại thành phố mà họ học trung học, vẫn là ở Tấn Thành, không xa lắm.

Cô không báo trước đã trở về, mẹ cô vẫn chưa chuẩn bị gì trước, vừa phụ sắp xếp vừa mắng cô.

Trước kia một nhà ba người, mẹ Trần Niệm mỗi ngày đều đem chú ý đặt ở trên người đàn ông kia, rất ít khi chú ý đến người con gái hiểu chuyện này, hiện tại ở một mình ngoại trừ chơi mạt chược thì toàn bộ thời gian đều là quan tâm đứa con gái này.

Bà luôn cảm thấy có lỗi với con, nhưng điều làm bà hài lòng là con gái bà rất mạnh mẽ và lớn lên rất tốt.

Mẹ Trần Niệm nhìn ra được tâm tình cô không tốt, cũng không hỏi gì, từ nhỏ Trần Niệm đã tự chủ bản thân, lúc muốn nói sẽ nói, chuyện không muốn nói có hỏi cũng vô dụng.

Trần Niệm bỏ đi năm ngày, Bạch Kim Tuyền không hề tới tìm, thậm chí một cú điện thoại một tin nhắn cũng không có.

Hôm nay Trần Niệm nhìn bầu trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu, trong năm ngày ngắn ngủi này đã có đáp án.

Cô trở vào nhà nói với mẹ mình:"Mẹ ơi, con có thể sắp lại độc thân rồi."

Bà Trần không kinh ngạc, chỉ ngước mắt lên nhìn, giọng ôn nhu lại kiên định nói: "Nghĩ kỹ là được."

Trần Niệm cười nhìn bà.

Đã biết lựa chọn của mình, Trần Niệm liền thu dọn hành lý trở về Tấn Thành.

Cô không ngờ trước khi đưa ra quyết định kia, Bạch Kim Tuyền còn có thể làm ra chuyện khiến cô càng kiên định với lựa chọn này.

Mở cửa ra, Trần Niệm nhìn thấy Bạch Kim Tuyền và Hà Khiết trong tư thế khó tả trên sô pha.
Bạch Kim Tuyền nhìn thấy cô, liền kéo Hà Khiết ra.

Hắn đang muốn nói cái gì đó lại nhìn thấy hành lý trong tay Trần Niệm.

Trần Niệm nghe lời chất vấn, "Em đi đâu vậy?" thì buồn cười đến nỗi cười ra tiếng.

Cô nhìn hai người trước mắt, rồi nhắm mắt lại, ghê tởm đến cực điểm.

"Bạch Kim Tuyền, anh không cảm thấy người chất vấn nên là tôi mới đúng sao?"

Bạch Kim Tuyền ngẩn người, phản ứng lại, "Quần áo cô ấy ướt nên mới tới đây, bọn anh cũng không làm gì cả, cô ấy đột nhiên..."

Trần Niệm cắt lời hắn, "Thật ra cũng không cần giải thích, dù sao tôi trở về cũng là muốn kết thúc mọi chuyện."

Bạch Kim Tuyền cau mày nghi hoặc hỏi: "Trần Niệm, em có ý gì? "

Trần Niệm châm chọc cười:"Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy giữa chúng ta ở bên nhau không còn ý nghĩa nữa, cho nên chúng ta chia tay đi. "

Sắc mặt Bạch Kim Tuyền dần dần tái nhợt, cảm giác như muốn nắm cái gì đó nhưng không nắm được.

"Không, giữa anh và cô ấy không xảy ra gì cả, anh không thể..."

Trần Niệm mất kiên nhẫn, cắt lời hắn:"Tôi không trở về, chắc là cái gì cũng xảy ra. Các người mới là nhân duyên trời ban đúng không? Tôi chỉ là chen ngang có phải không? "

Nói xong cũng không đợi câu trả lời, Trần Niệm liền vào phòng thu dọn đồ đạc.

Bạch Kim Tuyền muốn ngăn cản cô, mà Hà Khiết vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng: "Kim Tuyền, cô ấy không yêu anh, anh không nhìn thấy sao? Chia tay không phải tốt hơn sao?"

Bạch Kim Tuyền hung tợn liếc nhìn cô ta, Hà Khiết không thèm để ý nhún nhún vai.

Mà Trần Niệm thu dọn xong liền nghe thấy những lời vừa nãy.

Cô đi đến trước mặt Hà Khiết nói: "Mặc dù bề ngoài chúng ta là bạn bè, nhưng cô không coi tôi là bạn bè. Ngược lại cô còn ghét tôi, tại sao vậy? Bởi vì năm lớp 11, cô thích đàn anh nhưng đàn anh lại thích tôi có đúng không? Vì vậy, cô muốn cướp tất cả mọi thứ của tôi." Một câu nói khiến Hà Khiết thay đổi thần sắc.

Trần Niệm nhìn bộ dáng của cô ta, liền biết mình đoán đúng.

Cô cảm thấy cạn lời, sao lại có người tranh cường hiếu thắng như vậy chứ, người khác thích cô thì có liên quan gì tới cô chứ.

Vương Giác lúc này cũng tới, Trần Niệm đã gọi điện thoại cho cô, bảo cô đến đón mình.
Bạch Kim Tuyền càng không cản được.

Hắn đỏ mắt, đấm một quyền vào tường, mắng Hà Khiết còn đứng ở đó một câu.
Hà Khiết cũng đi rồi.

Bạch Kim Tuyền dần trượt xuống, ngồi trên mặt đất khóc như một đứa trẻ.

Hắn vẫn luôn cho rằng Trần Niệm và hắn sẽ không bao giờ chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top