Chương 3
"Con trai Tưởng tổng lớn vậy sao?"
"Cao ghê, đẹp trai quá!"
"Trời ạ, quá đỉnh. Con trai tuấn tú như vậy, mẹ lại xinh đẹp..."
......
"Ai, không biết cô nàng nào có thể may mắn có được phúc phần này đây." Em gái thực tập sinh Tiểu Ngô bên cạnh ngẩng đầu cảm thán.
Y Lâm thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm: Cô gái may mắn đó đang ở ngay cạnh bên nè.
Cô không chỉ chiếm tiện nghi, cô thậm chí còn không muốn chịu trách nhiệm...
Cô cúi đầu chơi điện thoại, không phát ra âm thanh nào, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại.
Y Lâm vừa ngẩng đầu liền thấy Mộc Thần kéo Tưởng tổng bước đến bàn Y Lâm.
Cô ôm đầu, nghĩ thầm: Sao tên nhóc không có chừng mực chút nào vậy chớ. Hôm qua mới xảy ra việc xấu hổ như vậy mà còn không biết tránh hiềm nghi...
Nghĩ mình vẫn nên nói chuyện một chút, cô cười đứng lên nghênh đón Tưởng tổng.
Ai ngờ Mộc Thần trực tiếp đi tới bên cạnh cô, kéo ghế dựa ra, đặt mông ngồi xuống.
Tưởng tổng ghé bên tai Y Lâm, nhỏ giọng nói: "Giúp tôi trông nó nhé, đừng để nó chạy loạn."
"Vâng." Cho dù trong lòng đang sóng dâng biển trào, trên mặt Y Lâm vẫn không thể hiện gì.
Xem ra, Tưởng tổng vẫn chưa biết... còn may.
Tưởng tổng nói xong liền trở về bàn chính, ngồi cùng cổ đông và đối tác nói chuyện vui vẻ.
Để lại Y Lâm đối diện với Mộc Thần, mắt to trợn mắt nhỏ.
"Nè người anh em, trên cổ cậu có dấu dâu tây kìa!" Tiểu Ngô phá vỡ sự im lặng, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Y Lâm trừng mắt nhìn Tiểu Ngô: Bây giờ đám trẻ nói chuyện với nhau cũng không chú ý gì hết sao?!
Lúc này cô mới chú ý tới cổ áo sơ mi của cậu có một dấu màu đỏ mập mờ.
Không phải là mình tối qua đã làm điều đó đấy chứ... Mình mạnh mẽ như vậy à?
"À, chắc là hôm qua bị muỗi cắn thôi. "Y Lâm thấy Mộc Thần đỏ tai cũng không nói được câu nào, đành phải hỗ trợ đánh trống lảng..
Mộc Thần gãi gãi cổ, nhìn chằm chằm môi Y Lâm nói: "Đúng, là muỗi đó. "
Ánh mắt cậu quét qua đôi môi rồi đến ngực cô, tiếp lời, "Đó là một con muỗi, rất-lớn-"
Lớn? Chỗ nào lớn... Chú ý lời nói chút đi em trai...
"..." Y Lâm xấu hổ đỏ mặt, không còn lời nào để nói, không muốn tiếp lời nữa.
Những người khác cũng bắt đầu tìm đề tài từ vị tiểu soái ca Mộc Thần này, các cô gái đồng nghiệp ngồi đây có vẻ rất hưng phấn.
Hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, còn rôm rả hơn cả xem mắt!
"Cậu nhóc đẹp trai, có bạn gái chưa thế?" Một người hỏi.
Mộc Thần ở dưới bàn ăn len lén nắm tay Y Lâm, rất kiên định trả lời: "Có rồi! "
Y Lâm cảm giác được, cứng đờ người, nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn.
Trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ: có bạn gái vẫn còn nắm tay tôi ư, tra nam!
Sau đó mới phản ứng lại, bạn gái mà cậu nói có thể là mình...
Cậu còn đang cùng người khác nói chuyện vui vẻ, căn bản không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.
Mà... mà sao có vẻ cô nhỏ bé quá vậy?
Y Lâm rút tay trở về, hai tay nắm chặt đặt trên mặt bàn, trên mặt vẫn không gợn sóng.
Mộc Thần vậy mà càng quá đáng, trực tiếp đặt tay lên đùi cô.
Đừng có mà giỡn mà! Đừng có giỡn chơi với tôi nha đại ca! Cái này... cái này... nếu bị người khác phát hiện thì phải làm sao đây chớ!
Cô đứng lên, lấy cớ muốn đi vệ sinh rồi chạy ra khỏi phòng tiệc.
Y Lâm tìm được một chiếc xích đu nhỏ trong khu vườn phía sau khách sạn.
Cảm giác bản thân có tội không thể nào tha, dạy hư Mộc Thần.
Trước kia Mộc Thần là đứa trẻ ngoan biết bao...
Mộc Thần là kiểu người dễ thương, đẹp trai, dù còn non trẻ nhưng vẫn rất thu hút, đi đến đâu cũng được ưu ái.
Nghe Tưởng tổng nói, từ lúc còn học mẫu giáo Mộc Thần đã được con gái theo đuổi, hồi tiểu học còn bị yêu cầu đính hôn, trường trung học cơ sở còn đặc biệt hơn, hoạt động lớn gì nếu cần gây chú ý sẽ đưa cậu ra để thu hút.
Những bức thư tình nhận được từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dứt.
Nhưng cậu rất hiểu chuyện, cho tới bây giờ vẫn luôn có giới hạn rõ ràng, cũng không có tiếp xúc thân mật với nữ sinh khác.
Cậu chỉ duy trì sự lịch sự và xa cách mà bạn bè với bạn bè nên có, thuộc loại học bá đẹp trai EQ cao.
Theo cách nói bây giờ là: tuân thủ nam đức.
Các nữ sinh trong lớp đều đánh giá cậu là kẻ dịu dàng nhưng lại vô tình.
Dù là học tập hay giao tiếp giữa các cá nhân, chưa từng để Tưởng tổng phải lo lắng chút nào.
Bảo sao mỗi lần Tưởng tổng nhắc tới con trai, ánh mắt đều mang ý cười nồng đậm.
Loạt bài khuyên mọi người sinh con đẻ cái tăng trở lại.
Hình ảnh Mộc Thần cả đêm nắm tay mẹ trở thành ảo tưởng cuối cùng của Y Lâm đối với con trai của mình sau này..
Quan hệ giữa Mộc Thần và mẹ rất tốt.
Y Lâm thật sự rất hâm mộ, cũng rất thích đứa nhỏ có nội tâm tinh tế lại dịu dàng này.
(Tuyệt đối không phải nhìn anh đẹp trai mới siêu thích đâu nhé)
Ngày đó, Y Lâm chạy đến thư viện thành phố tra tư liệu để viết luận án tốt nghiệp, gặp Mộc Thần vừa xuống xe buýt.
"Mộc Thần." Y Lâm gọi cậu lại, chạy tới xoa tóc cậu, nói: "Đến đọc sách à. "
"Không, tôi đến để thanh tịnh tâm hồn. Các bạn nữ trong lớp tôi ồn ào quá. "
"..." Y Lâm vội vàng ngậm miệng, tránh trở thành "nữ sinh ồn ào" trong miệng cậu.
Họ cùng nhau tìm một góc và ngồi xuống. Y Lâm bỏ túi máy tính xuống, bắt đầu tìm tài liệu.
Lúc trở về lại thấy Mộc Thần đang nghiêm túc làm đề thi vật lý.
Cô rón rén, cố gắng không phát ra âm thanh, mở tài liệu bắt đầu mã hóa.
Xem văn học một lát, lại tìm kiếm trên mạng, hai tay chống đầu nghĩ từ ngữ.
[Là ai đã phát minh ra xác suất thống kê quỷ này chứ, tối nay em sẽ đi ám sát người đó!] Cô lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn mà mình tự cho là thú vị này cho Vu Khải Thành.
Cô để điện thoại di động lên mặt bàn, lại đánh mấy chữ, lo được lo mất mà cầm lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua.
Không có câu trả lời.
Điều này vẫn hay xảy ra.
Y Lâm sẽ trả lời tin nhắn của Vu Khải Thành ngay lập tức bất kể thời gian, không gian, anh ta đối với cô lại luôn thế này.
Cô thở dài đặt điện thoại xuống. Hai phút sau lại cầm điện thoại lên xem.
"Chị đang chờ tin nhắn của bạn trai à?" Mộc Thần đột nhiên mở miệng hỏi.
"Nào có! Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, đừng nói lung tung." Y Lâm hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng trả lời.
"Vậy tôi sẽ tạm giữ điện thoại di động của chị." Mộc Thần lấy điện thoại trên máy tính cất vào trong túi xách của mình.
Cậu giải thích: "Chị chuyển động nhiều quá, trong mắt tôi đó là ồn ào."
"..." Lý do này khiến Y Lâm không ngờ tới. Mạch não của học bá đỉnh vậy sao.
"Tôi làm xong bài tập về nhà sẽ đưa lại cho chị." Mộc Thần kéo khóa lên, cầm lấy bút tự làm bài.
Y Lâm nhún vai tỏ vẻ không sao.
Không biết là thư viện quá yên tĩnh, hay là điện thoại di động đã bị tịch thu, ngày hôm đó trạng thái của cô rất tốt, hùng hồn viết hẳn 10000 chữ, hoàn toàn tiến vào trạng thái xuất thần.
Cho đến khi bụng đói đến sôi ùng ục cô mới phản ứng lại.
Mộc Thần bên cạnh đã sớm làm xong tất cả bài tập, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.
Mộc Thần đang ngủ không có cảm giác lạnh lùng như bình thường, thay vào đó là bộ dáng mềm mại đáng yêu, biến thành một cục tròn vo khiến người ta yêu thích.
Cô muốn chụp một tấm đưa cho Tưởng tổng xem.
Mộc Thần đặt cặp sách ở trong cùng dựa vào tường, Y Lâm chỉ cần vòng qua Mộc Thần là sẽ chạm đến khóa kéo.
Động tác lớn, thân thể mất cân bằng, mắt thấy cả người sắp ngã lên người Mộc Thần, Y Lâm vội vàng chống vào tường, miễn cưỡng đứng vững.
May là có bức tường này, nếu không cả hai đều bị té nhào.
Mộc Thần nghe động tĩnh theo bản năng muốn ngẩng đầu, kết quả lại kề sát vòng ngực của Y Lâm trong gang tấc.
"Mau ra đi, tôi sắp không xong rồi." Y Lâm cắn răng, thở hổn hển nói.
Nói xong mặt Y Lâm liền đỏ lên: Câu này nghe có gì sai sai nha...
Mộc Thần nhanh tay lẹ mắt, không chỉ đứng dậy mà còn nâng thắt lưng cô.
"Chị thả ra đi, không sao đâu."
Sau đó Y Lâm liền nằm gọn trên người Mộc Thần.
Trải qua chuyện lúng túng đó, cả hai đều im lặng trên đường về.
Y Lâm nhìn thấy Mộc Thần từ cổ đến mặt, đến lỗ tai đều đỏ bừng. "Cậu bị cảm à?"
"Không sao."
"Vậy được rồi."
Mộc Thần lấy điện thoại di động trong túi ra trả lại cho cô, phất tay chuẩn bị nói lời tạm biệt.
"Chị mời cậu ăn cơm." Y Lâm đột nhiên nhớ ra gần đây Tưởng tổng đã đi Bắc Kinh công tác. Cậu về nhà sẽ không có đồ ăn. "Coi như cảm ơn cậu đã đỡ chị lúc nãy."
Mộc Thần nhu thuận gật đầu.
Sau khi ăn uống no nê, Mộc Thần nhất định phải chuyển tiền cho Y Lâm, thật sự muốn thêm QQ của cô.
Tuy nói trong nhà Mộc Thần có tiền, nhưng Y Lâm cũng không muốn bị xem thường.
"Chị muốn trở thành một người chị xinh đẹp thường xuyên mời cậu ăn tối", cô nở nụ cười nói.
Không nghĩ tới câu nói này lại thành sự thật.
Họ thực sự thường xuyên cùng nhau ra ngoài ăn tối.
Để sớm hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Y Lâm thường hẹn Mộc Thần đến thư viện làm bài tập về nhà.
Vừa gặp được cậu, việc đầu tiên chính là lấy điện thoại ra đưa cậu giữ.
Thói quen học tập của Mộc Thần rất tốt, không nói lời nào cũng không hay làm việc riêng, từng giây phút ở bên cạnh cậu đều chìm trong trạng thái tập trung học hành.
Thân là trưởng bối, Y Lâm đương nhiên càng phải quản lý hành vi cử chỉ của mình, giữ gìn sự yên tĩnh cùng chuyên chú.
Nhờ cậu mà luận văn tốt nghiệp của Y Lâm là bài đầu tiên được thông qua trong lớp.
Xét cho cùng, số lượng bài tập về nhà của sinh viên vẫn rất kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top