Chương 3


Hạ Vãn Tình dừng lại, cô không động tay vào nữa, chỉ lẳng lặng nhìn anh như vậy, không nói gì thêm.

Lúc kéo vali rời đi, Phó Minh An nhịn không được đưa mắt nhìn Hạ Vãn Tình, chỉ cảm thấy sắc mặt cô càng thêm tái nhợt.

Anh không để ý, sải bước rời đi.

Cửa "rầm" một tiếng đóng lại, trong phòng lại là một khoảng yên tĩnh.

Hạ Vãn Tình khép cánh tủ quần áo trống trơn, nặng nề thở dài.

Cô lập tức định thần lại, tự đánh mình một cái: "Không thể thở dài, thở dài vận khí không tốt."

Đây là điều mà bà ngoại khi còn sống dạy đã cho cô, thở dài sẽ thổi bay may mắn.

Cháo nấu xong, cô nhanh chóng húp nhanh nửa bát, Hạ Vãn Tình mở máy tính bảng ra, ngồi vẽ tranh ngoài ban công.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cô, dường như có thể xua tan sự lạnh lẽo trong tâm khảm.

Dưới nét vẽ của cô, con mèo đen đã bị trúng độc do cứu người.

Nó hỏi Thỏ Trắng: "Nếu tôi chết, bạn sẽ làm gì?"

"Có phải bạn sẽ nhanh chóng tìm một người bạn mới, hay một người yêu mới?"

"Như thế nào mới tốt? Miễn là khi tôi rời đi, bạn sẽ không sống một mình cô đơn như vậy."

Thỏ trắng không trả lời.

Bởi vì Hạ Vãn Tình biết, có một số việc bản thân không có đáp án, bởi vì vấn đề đó đã tự có đáp án.

Mười ngày sau khi Phó Minh An dọn đi, nhuận bút bản thảo của Hạ Vãn Tình được gửi tới.

5089.5 tệ~~

Nhìn Số tiền này, Hạ Vãn Tình buồn bã thở dài, lập tức tự đánh mình một cái.

Cô suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Lâm Hải: Anh Lâm, gần đây bản thảo của tôi có thể nhận được nhiều nhuận bút hơn không?"

Chỉ chốc lát sau, Lâm Hải gọi điện thoại, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cô đang thiếu tiền sao?"

Hạ Vãn Tình trầm mặc một chút, không giấu diếm: "Cơ thể tôi có một khối u đang phát triển, đúng thật là có chút thiếu tiền. "

Giọng nói của cô bình tĩnh như thể cô đang nói về một vấn đề không quan trọng.

Lần đầu tiên biết mình bị bệnh, cô cảm thấy bầu trời sụp đổ, nhưng bây giờ cô đã chấp nhận số phận của mình.

Con người sống trên thế giới này, luôn luôn phải chịu một số khó khăn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể tiến về phía trước.

Lâm Hải lẩm bẩm: "Sao lại như vậy? "

Hạ Vãn Tình nở nụ cười: "Thật ra cũng không sao, hiện tại y học phát triển như vậy, chỉ cần tích cực lạc quan, luôn có thể chữa khỏi. "

"Nhưng..." nhưng đó là ung thư!

Cô không muốn tỏ ra đáng thương, Lâm Hải lại cảm chua xót.

Một người sống tích cực, nếu như động lòng trắc ẩn, thể hiện sự thương hại sẽ dễ đụng chạm đến lòng tự trọng của người khác.

Lâm Hải đồng ý: "Tôi sẽ cố gắng trả cho cô nhiều tiền hơn. "

Ngắt điện thoại, trong lòng Hạ Vãn Tình thoải mái hơn một chút, cô tính toán tiền tiết kiệm, chỉ có chưa tới 3 vạn.

Sau đó, Lâm Hải quả nhiên tìm cho cô tham khảo một số công việc việc nhẹ lương cao.

Hôm Lâm Hải đưa danh sách, có chút nghi hoặc nói: "Còn có một chuyện, có một người phụ nữ chạy đến tòa soạn nói muốn gặp cô. "

"Cô ấy nói, cô ấy là mẹ của cô."

Hạ Vãn Tình giật mình.

......

Địa điểm buổi hẹn là một nhà hàng mà Hạ Vãn Tình yêu thích.

Hạ Vãn Tình mặc một bộ trang phục chỉn chu, có lẽ là muốn nói cho người tới gặp mặt, rằng cô sống rất tốt, người đó không cần lo lắng.

Hạ Vãn Tình đi vào hiệu sách, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trên mặt đầy vẻ lo âu.

Có lẽ trên đời này thật sự có huyết thống tương thông, lần đầu tiên nhìn thấy bà, Hạ Vãn Tình liền xác nhận.

Đó là bà ấy.

Mẹ của cô.

Hai người ngồi đối diện nhau, Hạ Vãn Tình có chút hoảng hốt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cô không biết phải nói gì, chỉ nói: "Xin chào".

Người phụ nữ cố gắng tìm từ ngữ để nói chuyện.

"Con... Con có ổn không? "

"Hẳn là cũng không tệ lắm, con là họa sĩ vẽ tranh biếm họa, có nhà có xe, nghe nói chồng con còn là bác sĩ, chắc là kiếm được rất nhiều tiền."

Sau năm tuổi, Hạ Vãn Tình cũng không gặp lại người phụ nữ này nữa.

Chỉ trong những lời kể vụn vặt của bà ngoại, cô biết rằng bà đã tái hôn và có con.

Hạ Vãn Tình thỉnh thoảng lại nghĩ, bà ấy còn nhớ tới đứa con đầu lòng của mình không?

Có thể vào những ngày tuyết rơi, bà cũng lo lắng rằng đứa trẻ đó có mặc áo ấm hay không?

Sau khi bà ngoại qua đời, Hạ Vãn Tình cũng không còn tin tức gì của bà nữa.

Nhưng hôm nay nhìn thấy bà, sắc mặt mệt mỏi tiêu điều, hoàn toàn không có ý muốn quan tâm tới đứa trẻ đã từng bị bà vứt bỏ.

Bà ấy không giống như một người mẹ đang tìm kiếm người thân.

Hạ Vãn Tình rũ mắt xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Bà tìm tôi, có chuyện gì không? "

"Tôi... Con trai tôi, không, em trai con bị ung thư gan." Người phụ nữ vội nắm lấy tay Hạ Vãn Tình, nước mắt đua nhau rơi xuống.

Bà ấy lải nhải đầy sợ hãi và sốt ruột.

"Nó mới mười lăm tuổi a, con cứu nó đi."

- Mẹ thật sự không vay được tiền, mẹ chỉ cần mười vạn, con chắc chắn không thiếu số tiền này!

- Mẹ cầu xin con, mẹ cầu xin con!

Đây chính là người nhà, có thể vì cứu mạng một người mà nghĩ mọi biện pháp.
Nhưng mà......

Ánh mắt Hạ Vãn Tình ảm đạm, nhẹ nhàng nói: "Tôi đã ly hôn rồi, hơn nữa, tôi cũng bị ung thư."

Người phụ nữ sửng sốt, sau đó bỏ tay cô ra, sắc mặt vặn vẹo.

"Tôi là mẹ cô, tôi đã sinh ra cô, chỉ tìm cô mượn mười vạn, cô lại nói những lời này!"

Hạ Vãn Tình siết chặt ống tay áo.

"Tôi thật sự không có tiền......"

Ba!

Một cái tát bất ngờ không kịp đề phòng khiến Hạ Vãn Tình bối rối, lỗ tai đều là tiếng ong ong.

"Còn nói bị ung thư, sao cô không nói cô sắp chết!"

Người phụ nữ lại chỉ vào Hạ Vãn Tình mắng một hồi lâu, cho đến khi bị một cú điện thoại gọi đi.

Hạ Vãn Tình ngơ ngác một lúc, mới đứng dậy rời đi, cô không ngồi xe, cứ như vậy đi trên đường không mục đích.

Vừa đi nước mắt vừa rơi đầm đìa, cổ họng không phát ra tiếng.

Khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới 5 tuổi.

Bíp! Bíp!
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi xe, Hạ Vãn Tình sững sờ quay đầu, lập tức hoảng hốt lau nước mắt.

Phó Minh An từ cửa sổ xe, kinh ngạc nhíu mày: "Em đang khóc cái gì?"

"Không có gì... "Hạ Vãn Tình vội vàng quay người.

Phó Minh An nhìn dáng vẻ cúi đầu của cô, có chút phiền lòng, không có ý định tiếp tục hỏi nữa.

Nhưng vẫn nói: "Lên xe, anh đưa em về."

Hạ Vãn Tình hơi giật mình, dưới ánh mắt không kiên nhẫn của Phó Minh An, cô lên xe.

Nội thất trong xe gần như không thay đổi, túi bình an lúc trước cô đan cũng vẫn còn treo trên kính chiếu hậu.

Hạ Vãn Tình không tự chủ được nhìn chằm chằm Phó Minh An, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay anh không bận sao?"

"Hôm nay có chút việc, nên xin nghỉ."

Phó Minh An cảm nhận được ánh mắt của cô, khẽ nhíu mày, tăng tốc độ xe.

Xe chạy một lát thì dừng lại, Bành Kiều bước lên xe.

Cô nhìn Hạ Vãn Tình ở ghế lái phụ, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt lập tức đông cứng, nhưng sau đó lại nhiệt tình chào hỏi: "Sao cô Hạ cũng ở đây?"

Phó Minh An không thèm để ý: "Ngẫu nhiên gặp thôi."

Hạ Vãn Tình quay đầu, ánh mắt dừng trên chiếc đồng hồ đeo tay của Bành Kiều.

Chiếc đồng hồ kia, cùng chiếc trên tay Phó Minh An là một đôi.

Bành Kiều thúc giục: "Mau đưa cô Hạ về đi anh, còn phải đi đón ba mẹ em nữa, đừng đến muộn."

"Thời gian còn sớm. "Phó Minh An thản nhiên nói.

Thời gian sau đó, Hạ Vãn Tình không nói gì nữa.

Cô nghe Bành Kiều và Phó Minh An nói chuyện, đáy lòng có cái gì đó bị xé toạc, có chút đau đớn, trong đó nhiều hơn là sự cay đắng.

Chờ xuống xe, Hạ Vãn Tình đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa.

Cô và Phó Minh An chẳng qua chỉ đồng hành cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi, quãng đường còn lại không còn thuộc về cô nữa.

Về đến nhà, Hạ Vãn Tình dọn dẹp nhà cửa.

Từ sau khi Phó Minh An rời đi, cô vẫn giữ nguyên bài trí trong căn nhà, đến hôm nay, cũng nên thu dọn để chuyển ra ngoài.

Lúc sửa sang lại giá sách, cô tìm thấy hai tấm vé vào cửa của buổi biểu diễn.

Hạ Vãn Tình kinh ngạc, đây là vé vào cửa buổi biểu diễn năm ngoái cô và Phó Minh An cùng nhau mua.

Đột nhiên nảy ra ý tưởng, đặt vé vào cửa buổi biểu diễn trước một năm, chỉ giới hạn cho các cặp tình nhân, mỗi người chỉ có thể đặt 1 ghế, một năm sau hai vé hợp lại mới có hiệu lực.

Vé được bán vào ngày 18 tháng 9, chỉ bảy ngày sau đó.
Thật trùng hợp.

Hạ Vãn Tình nhìn hai tấm vé thật lâu, trong lòng giãy dụa.

"Lần cuối cùng." Cô lẩm bẩm và siết chặt tấm vé.

Ngày hôm sau là ngày hóa trị thứ hai.

Hạ Vãn Tình nằm trên giường bệnh, thuốc được truyền vào cơ thể, vẫn khiến cô đau đớn không muốn sống nữa.

Nhưng cũng may lần này cô đã có chuẩn bị, cô mặc một bộ quần áo dày do Minh An bỏ quên, không đến mức chật vật như lần trước.

Chờ thân thể bình tĩnh lại, Hạ Vãn Tình cầm tấm vé đi tới phòng cấp cứu tìm Phó Minh An.

Y tá trong khoa cấp cứu nói: "Bác sĩ Phó không có ở đây, gần đây anh ấy thường xin nghỉ phép."

Hạ Vãn Tình bàng hoàng trong chớp mắt, cô nhẹ giọng nói 'Cám ơn', đi tới cửa phòng làm việc của Phó Minh An.

Cửa văn phòng khóa lại, cô do dự, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Cô Hạ lại tới tìm Minh An sao? "

Hạ Vãn Tình xoay người, là Bành Kiều.

Hạ Vãn Tình không được tự nhiên nói: "Tôi có thứ muốn đưa cho Phó Minh An. "

Bành Kiều đánh giá Hạ Vãn Tình, đột nhiên tiến lên, lấy chìa khóa mở cửa phòng làm việc phó Minh An.

"Mời vào, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện." Bành Kiều thái độ ương ngạnh, giống như nữ chủ nhân trong văn phòng này vậy.

Hạ Vãn Tình sửng sốt hai giây, chân lại không khỏi đi theo.

Đây là lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của Phó Minh An, bên trong phòng là một màu trắng, không vương chút bụi.

Bành Kiều bật đèn lên, ánh sáng trắng u ám chiếu lên toàn bộ căn phòng, sáng đến dọa người.

Bành Kiều ngồi xuống ghế xoay, mặt mày cực kì không kiên nhẫn.

"Hạ tiểu thư, tôi không biết cô có từng nghe qua một câu hay không, bạn trai cũ tốt nhất nên xem giống như người đã chết."

Hạ Vãn Tình nhất thời nghẹn lại.

"Vợ cũ tốt cũng vậy."

"Cô thỉnh thoảng tới quấy rầy như vậy, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng tôi."

Sắc mặt vốn tái nhợt của Hạ Vãn Tình càng thêm trắng bệch.

Cô biết Bành Kiều chán ghét mình, nhưng không nghĩ tới cô ấy lại không khách khí như vậy.

Cô cúi đầu, nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên nói: "Cô Bành, tôi nghĩ cô không biết, chúng tôi vẫn chưa ly hôn "

Thấy Bành Kiều không thể tin mở to hai mắt, Hạ Vãn Tình đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top