Chương 3
Căn bệnh bạch cầu cấp tính của Huyên Huyên phát triển rất nhanh, con bé còn quá nhỏ, mới hơn hai tuổi, vừa hóa trị, vừa khóc suốt ngày.
Khi con bé khóc, trái tim tôi tan nát, bật khóc theo con..
Lúc đó, ba mặc nhiên coi tôi là con gái đã có chồng. Vinh Gia Ngôn bận đi công tác với Lý Tĩnh. Cha mẹ của Vinh Gia Ngôn lại không thích cô cháu nội này của họ, nhưng đồng thời họ cũng không muốn mọi người biết rằng Huyên Huyên bị bệnh.
Lúc ấy tôi ở bên con gái mỗi ngày, tôi biết thời gian của con bé còn rất ngắn, tôi chỉ muốn làm cho khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của con bé trở nên thoải mái nhất có thể.
Giờ nghĩ lại, không phải tôi đang ở bên con bé mà chính là con bé bên cạnh tôi.
Nếu không có cơ thể mềm mại, đôi mắt sáng và đôi tay của con bé, thứ đã cho tôi hơi ấm cuối cùng trên đời, có lẽ tôi đã nhảy từ tòa nhà cao tầng từ lâu.
Nhưng bây giờ, tôi lại trở về lúc trước khi kết hôn với Vinh Gia Ngôn, có lẽ do ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của tôi trước khi chết và cho tôi một cơ hội khác.
Tối hôm đó, tôi gặp Vinh Gia Ngôn ở cửa.
Anh ta trông phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu và rất nhiều tàn thuốc lá dập nát vương vãi trên mặt đất.
Trước đây anh ta không hề hút thuốc, thói quen này hình thành chỉ sau khi kết hôn với tôi.
"Anh học hút thuốc rồi à?" Tôi vô thức hỏi.
"Học lâu rồi, chỉ là anh không muốn em ngửi thấy mùi khói thuốc nên không hút nhiều." Giọng anh ta khàn khàn.
Tôi gật đầu.
"Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Tôi gật đầu và để anh ta vào.
"Đêm qua anh có một giấc mơ." Anh ta nhìn xung quanh còn tôi thì thắp hương.
Anh tiếp tục: "Anh đã mơ thấy chúng ta không chia tay mà vẫn kết hôn bình thường. Cuộc sống sau đó của chúng ta rất ngọt ngào. Nhưng..."
Tôi tiếp lời anh ta: "Nhưng tôi có thai không lâu thì anh lại cặp kè với người phụ nữ khác, sau đó tôi sinh con, vỡ ối, tự mình gọi 120. Con bé bị bệnh bạch cầu cấp tính, anh mới đến nhìn. Sau khi con gái chết, tôi đã nhảy lầu tự tử."
Anh ta kinh ngạc nhìn tôi: "Chỉ là một giấc mơ thôi. Chẳng lẽ là em cũng nằm mơ giống anh cho nên mới chia tay với anh sao? Dao Dao, em phải tin anh, anh sẽ không phản bội em, anh chỉ xem Lý Tĩnh như em gái vì cô ấy chỉ có một mình, không nơi nương tựa. Giữa tụi anh không có gì cả."
"Đó chỉ là giấc mơ của anh thôi, bởi vì là trong giấc mơ của anh, nên anh như cá gặp nước, sống phóng đãng vui vẻ, nhưng đó là cả một đời của tôi. Gia Ngôn, anh thật sự cho rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi sao?"
Anh sốt sắng giải thích: "Dao Dao, anh không hiểu tại sao mình lại đột nhiên trở nên như vậy. Anh giống như bị ma nhập vậy, nhưng anh yêu em, anh chỉ yêu mình em. Mối quan hệ hơn mười năm của chúng ta không phải là nói bỏ là bỏ được. Anh không thể hiểu được người trong giấc mơ của mình, hắn không phải anh, hắn chỉ có gương mặt giống anh thôi..."
Tôi vừa cười vừa khóc.
Phải rồi, mối quan hệ hơn mười năm đâu thể nói bỏ là bỏ được. Phải, người đàn ông không thể về nhà khi tôi mang thai chỉ là trông giống như Vinh Gia Ngôn.
Từ đầu đến cuối, người con trai tôi yêu đã chết năm 18 tuổi, hoặc cũng có thể là năm 21 tuổi.
Chỉ có tôi luôn nghĩ rằng anh vẫn còn sống, nghĩ rằng chỉ cần làn gió nhẹ thổi bay vạt áo trắng của anh và anh cười với tôi, thì anh sẽ luôn ở đó.
Nhưng từ khi nào anh đột nhiên biến mất?
Có lẽ, đã từng có những dấu hiệu.
6.
Khi đó, công việc của anh ngày càng phức tạp, thú vui tiêu khiển ngày càng nhiều, anh ta thường uống đến nửa đêm mới về, trên người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.
Còn tôi, sau khi lập gia đình, tôi được nhận vào một cơ quan nhà nước, công việc cũng đơn giản và ổn định.
Tôi không hiểu những kinh nghiệm kinh doanh mà anh nói đến, và công việc mà anh coi như việc nấu ếch bằng nước ấm của tôi, là sự hiện thân của một người phụ nữ không có tham vọng.
Anh ta ngày càng không còn gì để nói với tôi, những tháng ngày hai đứa bên nhau cả ngày, sau những ngọt ngào ban đầu chỉ còn lại sự mệt mỏi và chán chường. Bất cứ khi nào điện thoại reo, anh ta luôn ra ngoài với chiếc áo khoác trên tay.
Tôi đã cố gắng chia sẻ với anh ta những gì tôi thấy thú vị, lúc đầu anh ta còn chăm chú lắng nghe, sau đó dần dần mất đi sự kiên nhẫn.
Kể từ lúc đó, dường như chúng tôi không còn gì để nói với nhau. Vì thế, những gì đã nói trước đó đều trong lúc đang yêu nhau sao? Nào là chuyện gia đình, chuyện học hành, phim ảnh, sách vở, chuyện đi chơi, tưởng tượng về tương lai, khi đó tôi cười đùa và nghịch ngợm nhưng anh ta vẫn nhìn tôi đầy dịu dàng và chăm chú.
Nhưng khi tương lai thực sự đến như mong đợi, anh ta lại im lặng, bỏ mặc tôi và Huyên Huyên trong vô thức.
Anh ta cũng rất khó chịu.
Bạn bè của anh ta dần trở nên phong phú đa dạng, về muộn cũng có nhiều lý do khác nhau, cuối cùng cũng không về nhà nữa...
Sau khi tôi mang thai, một ngày cuối tuần anh ta tăng ca, tôi đến công ty anh ta để đưa đồ ăn. Đó từng là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi nghĩ đến khi còn là con gái, anh ta ở công ty, tôi đến đưa cơm, cùng anh tăng ca, rồi cùng nhau về nhà.
Nhiều người không thích việc này vì phải chờ đợi lâu.
Nhưng tôi lại nghĩ vẫn còn có người yêu để chờ đợi đã là hạnh phúc rồi.
Khi đó, qua ô cửa kính, tôi nhìn thấy Lý Tĩnh mặc một chiếc váy màu trắng, tóc xõa ra, ngồi trên đùi anh ta, đút từng muỗng đồ ăn cho anh ta.
Lý Tĩnh trông rất gầy, nước da nhợt nhạt và mang vẻ đẹp mong manh.
Đó là một ngày hỗn loạn, lúc đó tôi như gặp một con người khác, cuồng loạn đến vậy, và tôi cũng nhìn thấy sự lạnh lùng, vô cảm như sắt đá của anh ta.
Tôi ngã xuống đất và bị xuất huyết, nhưng đứa bé vẫn ổn.
Sau đó, dường như cả Lý Tĩnh và anh ta đều cảm thấy không cần phải che giấu làm gì, hầu như mọi người đều biết về mối quan hệ của anh ta và Lý Tĩnh.
Khi đó anh ta đã, nói: "Dao Dao, em nhìn đi, có thằng đàn ông nào không chơi bời bên ngoài đâu chứ, cả bố em và bố anh cũng vậy, có sao đâu? Quan hệ giữa chúng ta không phải vẫn còn đây sao? Náo loạn thế này cũng đâu có lợi cho em? Em còn nhà để về sao? Nếu rời xa anh, em tìm được ai chứ, làm sao em có thể đảm bảo đối phương sẽ luôn chung thủy với em? Anh biết em không thích những bữa tiệc đó, nhưng anh lại cần có người đi bên cạnh."
Lúc đó, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại về việc ly hôn, cũng nhiều lần nhớ đến sự tốt đẹp của anh ta. Khi tôi học cao trung, anh ta vừa thực tập ở công ty vừa bận rộn với các cuộc thi ở trường nhưng vẫn cùng tôi làm bài tập về nhà. Hồi học đại học, tôi sốt cao 42 độ C, một mình mê man trong căn nhà cũ suốt kỳ nghỉ đông, chính anh là người phá cửa bế tôi vào bệnh viện, trông nom tôi cả đêm. Đến cả cái tát của ba và những lời chế giễu của mẹ kế cũng là anh dũng cảm đứng trước mặt tôi, vì tôi mà phản kháng.
Tôi không nỡ, tôi cảm thấy một mối quan hệ không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió, cuộc đời dài như vậy, sẽ luôn có một người lạc lối, người bên cạnh cần phải khuyên nhủ, níu kéo, chờ đợi người kia...
Mọi người đều nói rằng nếu một đứa trẻ lớn lên trong tuổi thơ bất hạnh thì chúng sẽ có xu hướng đối xử lý trí trong tình cảm và thận trọng hơn khi bước vào một mối quan hệ.
Tôi đã rất thận trọng. Tuy nhiên, khi đã chìm sâu trong đó, chỉ chút hơi ấm anh ta trao cũng đủ làm tan chảy trái tim băng giá. Hơn nữa, từ nhỏ anh ta đồng hành và chăm sóc tôi rất nhiều.
Tôi cứ đợi, cứ luôn đợi ngày anh ta trở về.
Kết quả thì sao, tôi đợi cả đêm anh ta cũng không về, một mình ôm Huyên Huyên đợi đến khi anh ta đến mới khóc.
Anh ta nói: "Em không làm gì sai cả, chỉ là định hướng cuộc sống của chúng ta không giống nhau. Dao Dao, em vẫn cứ đứng yên ở đó, nhưng anh đã đón nhận thế giới mới, em không theo kịp bước chân của anh."
Tôi sợ độ cao.
Nhưng đứng trên bục cao ngày hôm đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng thấy. Không còn những đêm mất ngủ, không còn muộn phiền, không còn phải chờ đợi một người không còn quay về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top