Chương 3
Tôi có ấn tượng rất mơ hồ vào hai ngày thi đại học.
Giống như chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Tôi vốn tưởng rằng lúc ngồi ở phòng thi mình sẽ rất khẩn trương.
Nhưng không có.
Tôi rất bình tĩnh hoàn thành cuộc thi quan trọng nhất trong mười tám năm cuộc đời.
Tôi vốn tưởng rằng thi xong mình sẽ rất vui vẻ.
Rốt cuộc thì không cần thức đêm làm đề, không cần vì thành tích mà lo lắng.
Nhưng không, thậm chí lúc đi ra khỏi phòng thi tất cả mọi người đều im lặng.
Trong lòng tôi cảm thấy trống trải.
Đọc qua nhiều sách, giải rất nhiều đề, còn có vô số cuộc thi trước đó đều vì chuẩn bị để thi vào đại học.
Hiện tại thi đại học xong rồi, giống như tất cả đều mất đi ý nghĩa tồn tại ban đầu....
Có điều còn chưa đợi tôi tiếp tục cảm thán, chợt nghe có người gọi tên mình.
Tôi quay đầu lại.
Ánh mặt trời lười biếng bao phủ cả vườn trường, âm nhạc sôi nổi ầm ĩ trên đài phát thanh.
Dưới góc nhìn của tôi, áo sơ mi trắng của Giang Việt bị gió thổi, mang theo người thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết chạy về phía tôi.
Tôi nghe hắn nói: "Bùi Tân Vũ, thi đại học xong rồi....."
Hình như cậu ấy còn định nói gì khác, có điều tôi không nghe rõ và cũng không hỏi lại.
Chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như lớp trưởng nói muốn đi liên hoan, mọi người cũng vui vẻ đi.
Sau đó tôi thua khi chơi đổ xúc xắc với mấy bạn nữ sinh cùng khối, mấy cô ấy ồn ào muốn tôi thổ lộ với Giang Việt.
Vì thế mới có một màn mở đầu kia.
Thật ra tôi không quan tâm.
Dù sao lúc đó tôi cũng không thích Giang Việt.
Cậu ấy là kiểu người có chút tùy ý, phóng khoáng cũng thực chói mắt, còn tôi nhát gan tự ti, không có sở trường gì.
Chúng tôi quả thật không phù hợp.
Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi từng người một nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại, nói sau này lại tụ họp.
Chỉ là có vài người, sau này tôi không còn gặp lại nữa.
Buổi tối ngày đó Giang Việt đưa tôi về nhà.
Cậu ấy và tôi giống nhau, giống như đã quên chuyện vừa xảy ra.
Giống như lúc trước, hai chúng tôi đi cạnh nhau.
Lúc đến gần, tôi ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ấy, nhàn nhạt như có như không trong đêm tối yên tĩnh.
Tôi nói: "Giang Việt, cậu thi thế nào?"
"Cũng được." Cậu ấy không quá hào hứng, nhẹ giọng trả lời: "Cậu thì sao?"
"Cũng tạm ổn."
Nghĩ một chút, tôi nói: "Giang Việt, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu một năm này không bỏ mặc tôi."
Giang Việt dừng bước chân, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Bùi Tân Vũ, người cậu nên cảm ơn nhất chính là bản thân cậu, cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ."
Tôi nghe được lời cậu ấy nói, hốc mắt chua xót, thiếu chút nữa rơi lệ.
Từ ngày Giang Việt đồng ý bổ túc cho tôi tới nay, tôi chưa từng lơi lỏng một ngày, mỗi ngày mỗi đêm tôi đều giải đề.
Lúc thành tích không đi lên tôi cũng từng muốn buông bỏ.
Nhưng Giang Việt thật sự quá hung dữ.
Tôi chỉ có thể tiếp tục học, học không ngừng.
Tôi càng nghĩ càng cảm thật một năm này thật sự rất không dễ dàng, rốt cuộc nhịn không được bật khóc.
Giang Việt thấy thế, chân tay luống cuống an ủi tôi: "Bùi Tân Vũ, cậu làm sao thế? Đang tốt đẹp cậu khóc cái gì?"
Tôi không nói lời nào, chỉ khóc.
Giang Việt càng luống cuống hơn, kéo tôi vào lòng, khẽ vuốt mái tóc dài của tôi.
"Tân Vũ ngoan, đừng khóc nữa, được không? Cậu thấy đau chỗ nào sao?"
"Có phải vừa rồi tôi không đồng ý lời thổ lộ của cậu nên cậu tức giận rồi không? Các cậu không phải chỉ chơi xúc xắc thôi sao, loại trò chơi thua thì thổ lộ này sao có thể tính là thổ lộ chứ, tôi tôi..."
Tôi nghe Giang Việt càng nói càng xa, chỉ đành phải chui từ trong lòng cậu ta ra, sau đó dưới biểu tình khiếp sợ của hắn chỉ tay bắt hắn đi mua nước cho tôi.
Vẻ mặt Giang Việt bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhận lệnh đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước đá cho tôi.
"Lăn lên mắt một chút, mắt cậu khóc sưng thành quả đào rồi, không biết còn tưởng tôi làm gì cậu."
Tôi liếc cậu ấy một cái.
Thiếu niên cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi màu đen cùng quần tây đen, mái tóc đen lòa xòa trên trán. Làn da rất trắng, ngũ quan tinh xảo, là kiểu đẹp mang theo chút tà khí.
Cậu ấy thấy tôi chỉ đứng đó không nhận nước, một tay đè đầu của tôi lại, một tay cầm nước đặt vào mắt tôi..
"Đời trước tôi thật đúng là nợ cậu."
Giọng điệu của Giang Việt vừa bất đắc dĩ vừa ôn nhu.
Thậm chí trong đôi mắt đẹp đẽ của cậu ấy, tôi nhìn thấy gương mặt trái xoan đầy ảo não của mình.
Đột nhiên tôi thấy tim mình đập rất nhanh.
Tiêu đời rồi, không phải tôi bị rối loạn nhịp tim chứ?
Giang Việt quơ quơ tay trước mắt tôi, cười khẽ: "Bùi Tân Vũ, cậu nghĩ gì thế? Làm sao mặt đỏ vậy?"
Mẹ ơi, có yêu tinh câu dẫn con!
Tôi quay đầu đi, cười gượng nói: "Tôi nóng!"
Xem ra đẹp trai cũng không thể nhìn nhiều, lỡ như tim đập loạn rồi đột tử, thế thì mất nhiều hơn được.
Tôi và Giang Việt không thể thi vào cùng một trường đại học.
Dù sao thế giới của học bá không phải loại học tra như tôi có thể cố gắng một chút là đủ được.
Thật ra tôi thấy không sao hết.
Yêu cầu của tôi thật sự không cao, có thể học là được, chứ đừng nói tới tôi vậy mà có thể thi đậu Nam Đại.
Tôi thi đậu Nam Đại chỉ cách Hoa Đại một chút.
Thật sự là 3 kiếp may mắn đều nhờ vào hương khói tổ tiên.
Không nói tới chuyện này, tôi thật muốn đập Giang Việt một cái.
Chuẩn bị thi đại học thì gọi Giang Việt tới giúp tôi ôn tập.
Có Giang Việt dạy dỗ, giúp tôi thực hiện ước mơ vào trường nổi tiếng, thành tựu học tập nổi bật.
Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, cuộc sống đại học vui vẻ bắt đầu....cái rắm ấy!
Lịch học của khoa Luật thật sự là nhiều quá mức.
Thậm chí là thứ bảy chúng tôi cũng có tiết.
Đến nỗi mỗi ngày tôi không phải đang ở trên lớp thì chính là đang trên đường đi học.
Rốt cuộc là ai nói vào đại học rồi thì thoải mái!
Tôi bị lừa thê thảm rồi.
Ngày đó, sau khi học xong tiết cuối cùng, bạn cùng phòng đề nghị đi căn tin ăn sườn.
Không nghĩ tới khi đi đến cửa căn tin, bạn cùng phòng đột nhiên kéo tôi lại: "Tân Vũ, cậu xem người kia có giống bạn cùng bàn đẹp trai hồi trung học của cậu mà cậu cho chúng tớ xem không?"
"Ai cơ?" Tôi có chút mông lung.
"Ai nha, chính là Giang cẩu đã tra tấn cậu suốt một năm cấp ba đó."
Tiếng của bàn cùng phòng của tôi có thể nói là kinh thiên động địa, làm ánh mắt bắt quái của mọi người đi ngang qua đều nhìn tôi.
Tôi không nhịn được dùng túi xách che mặt, trong lòng bắt đầu hối hận lúc trước ở ký túc xá phun trào kể ra việc Giang Việt tàn ác bao nhiêu.
Đột nhiên có một người chắn trước mặt tôi.
Ngửa đầu nhìn lên, khuôn mặt Giang Việt đập vào mắt tôi.
Tôi giật mình, sao nhanh như vậy cậu ấy đã trở về.
Lúc chúng tôi về nghỉ lễ Quốc Khánh, mặt hắn vẫn đen thui giống như mới đi đào than về.
Thế giới này còn công bằng không?
Giang Việt nhìn tôi cười âm trầm: "Cậu trốn cái gì? Có bản lĩnh ở sau lưng gọi tôi là Giang cẩu mà không có bản lĩnh gặp tôi?"
Quên mất, người này đặc biệt mang thù.
Cuối cùng tôi không còn cách nào khác, phải mời Giang Việt ăn cơm.
Thật sự là làm cho sinh viên vốn đã không giàu như tôi trở nên nghèo khổ hơn.
Sự thật chứng minh, lương tâm của Giang Việt thật sự không còn.
Cậu ta chỉ định phải ăn ở nhà hàng đồ Thái mà tôi không ăn được.
Từ sau lần đó tôi đã không động đến đồ Thái lần thứ hai.
Có thể là biểu tình của tôi thống khổ quá, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng lại đây hỏi tôi có phải không thoải mái hay không.
Cuối cùng, tôi nói với cậu ấy: "Giang Việt, tôi là bạn cùng bàn của cậu, không phải kẻ thù của cậu."
Giang Việt gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Bùi Tân Vũ, tôi thật sự không cố ý, thật xin lỗi, tôi nghe người khác nói nhà hàng này mới mở, nghĩ cậu sẽ thích...."
"Nếu không bữa này để tôi mời..."
Tôi nghĩ chuyện này đến đây là xong, không nghĩ tới lúc này chỉ vừa mới bắt đầu.
Bởi vì tôi bị tiêu chảy.
Ký túc xá của tôi có một nữ sinh học học viện lâm sàng.
Cô ấy vừa mới bắt đầu học được một chút, thuộc loại có xíu hiểu biết, nhưng tình trạng không nhiều lắm.
Vì thế cô ấy hoài nghi tôi bị ngộ độc thức ăn, lật sách của mình nói cho tôi biết.
Có thể tôi bị dịch tả, làm tôi sợ chết khiếp.
Lúc này xin phép giảng viên, chuẩn bị đi bệnh viện khám.
Chúng tôi mới ra khỏi cửa, điện thoại của Giang Việt gọi tới.
Cậu ấy hỏi: "Bùi Tân Vũ, hôm nay cậu nhiều tiết không? Muốn..."
Tôi dừng lại, tức giận nói: "Tôi chuẩn bị đi bệnh viện!"
Nửa giờ sau.
Tôi và Giang Việt gặp nhau ở bệnh viện.
Tôi nổi giận đùng đùng nhìn hắn, hắn khúm núm theo sát phía sau tôi.
Rất giống cô vợ nhỏ bị ủy khuất gì đó.
Cũng may tôi không sao, bác sĩ nói chỉ là bị viêm ruột, trở về uống thuốc là được.
Bác sĩ vừa đánh máy vừa nói: "Tôi kê cho cháu chút Smecta*."
(*Smecta: Thuốc bột dạng gói trị tiêu chảy.)
Tôi ngây ngốc nhìn bác sĩ: "Kê thuốc gì? Xin đừng nói tiếng Hàn, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ ngẩn ra, một lúc lâu mới phản ứng lại, cố nén cười nói: "Là bột Diosmectite*, trị tiêu chảy, còn có một thuốc con nhộng, uống sau khi ăn."
(*Diosmectite: Là thành phần trong Smecta.)
"Ăn chân giò hun khói gì sau khi ăn xong?" Tôi mờ mịt hỏi.
Cuối cùng, tôi rời khỏi phòng trong tiếng cười của hai người bọn họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top